Kêu cậu ngốc, cậu đúng là ngốc như bò.
Đường Đường sửng sốt sau đó nhìn Mễ Việt vẫn ngốc nghếch như cũ, trong mắt cười xấu xa.
"Tiểu Mễ, nhìn kỹ."
Mễ Việt theo bản năng hỏi, "Nhìn cái gì, đâu phải tôi chưa gặp chú nhỏ cậu...... Đệch!"
Đường Đường đến trước mặt Minh Thiếu Diễm, kéo cà vạt của hắn, nhẹ nhàng nhón chân lên hôn lên môi Minh Thiếu Diễm một cái.
Mễ Việt choáng váng.
Đường Đường nhìn Mễ Việt há hốc mồm mà vui muốn chết.
Hai mắt Minh Thiếu Diễm chứa vài phần ý cười. Người trầm ổn như hắn chợt nghĩ tới bản thân đã ăn không ít dấm từ tên nhóc này, bây giờ nhìn Mễ Việt đứng ngốc lăng ở đằng kia, trong lòng vui hẳn lên.
Vì thế bạn học Mễ tâm hồn nhỏ bé mềm yếu trơ mắt nhìn Đường Đường hôn Minh Thiếu Diễm một cái, sau đó Minh Thiếu Diễm cắn lại Đường Đường.
"Cậu cậu cậu cậu cậu các người!!!!"
"Ha ha ha ha ha ha", Đường Đường cười không ngừng, "Tôi đi đây, tạm biệt ~"
Tạm biệt cái quỷ gì chứ, cậu đừng đi!!!
Mễ Việt táo bạo muốn lôi kéo Đường Đường hỏi đến cùng, nhưng thấy người đàn ông anh tuấn đang ôm Đường Đường, cậu nuốt nước miệng ngoan ngoãn ngậm miệng.
"Tạm, tạm biệt!"
Xung quanh không ít người, đếm sơ qua cũng hơn hai mươi người, ai cũng bị Minh Thiếu Diễm và Đường Đường làm khiếp sợ.
Nhưng đây là đài truyền hình, ở đây có ai không biết Minh Thiếu Diễm. Dù hiện tại thấy bí mật động trời này, họ cũng không dám nói ra ngoài.
Chờ Đường Đường và Minh Thiếu Diễm rời khỏi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-qua-tim-nho-cua-nam-phu/1548115/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.