Bạc Cẩn Du sau khi được Cố Thanh Hoan hướng dẫn liền trở về phòng, xếp bằng trên tấm nệm mình chuẩn bị, ngó lơ hoàn toàn một Tần Thiên Dật theo sau.
Tần Thiên Dật nhảy lên giường êm một cái, khoái trá nhìn Bạc Cẩn Du:
- Bạc sư huynh, huynh không cần nằm giường sao? Huynh không ngủ sao?
Đáp lại hắn chỉ là im lặng.
Tần Thiên Dật trời sinh khốn kiếp mặt dày không biết xấu hổ là gì tiếp túc hỏi:
- Hay là vậy, đệ dù sao cũng là một bậc quân tử có tiếng, đệ có thể chia sẻ cái giường này với huynh.
Nghe vậy Bạc Cẩn Du mở mắt, nhướng mày nói:
- Quân tử? Nghe nói ngươi thi đấu với Chu Uy Nghiên… - Lời còn chưa nói hết Tần Thiên Dật đã la toáng lên:
- Ta không có, ta không có là sợ mình không thể lọt vào năm suất đi Dạ Minh hội nên mới nhờ sư phụ giở trò trong lúc bốc thăm đâu!!!
Bạc Cẩn Du: ….
Ra là vậy.
Tần Thiên Dật: …. – Hắn vừa nói gì ấy nhỉ?
- Hơ hơ hơ, sư huynh, lời vừa rồi là đùa thôi, đùa thôi, ta rất quân tử đó!
Bạc Cẩn Du tỉnh bơ trả lời:
- Ta nghe hết rồi.
- !!!.
Ngay lập tức, Bạc Cẩn Du cảm nhận được một bóng đen lao tới, chưa kịp phản ứng đã bị Tần Thiên Dật ôm chặt lấy eo, khóc lóc:
- Bạc sư huynhhhhhh, huynh là cha là nương của ta, xin huynh, xin huynh đừng nói cho ai biết nhất, nhất là Thẩm sư huynh và Cố đại sư huynh.
- Ngươi … ngươi buông ra.- Lần đầu tiên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-su-phu-cua-phao-hoi/1644861/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.