Cuộc đấu giá Phong Đỉnh kết thúc, Tiêu Vũ hoàn thành nhiệm vụ mà Tiêu Thừa giao cho, ngoài ra cũng mua thêm được không ít bảo vật, trong đó còn có một cây linh thảo cấp tám. Cứ vậy cùng Thẩm Huyền Vũ và Cố Thanh Hoan rời Thanh Bách lâu.
Ngoài vị thiếu niên kì lạ bội thu bảo vật thì vẫn còn có Liễu gia và Liêm giản phái cũng được lợi không ít.
Những thế lực còn lại hậm hực ra về nhưng cũng âm thầm làm vài động tác nhỏ.
Tử y thiếu niên kia cũng thong dong rời các lâu, trên đường tiện tay mua một xiên bánh táo.
Trước đây người ta gọi hắn là Sở Nguyệt Hiên, nhưng cũng lâu rồi không ai gọi hắn bằng cái tên đó nữa.
Gặm xong bánh táo, hắn khoan khoái vung xiên tre sắc lẹm vút về hướng ngọn cây phía xa.
“Phập” một tiếng, một thân ảnh áo đen rơi từ trên cây xuống, Sở Nguyệt Hiên thoắt một cái bay tới bên cạnh xác chết, kiểm tra thi thể liền trông thấy một dấu hiệu màu đen trên ngực phải xác chết, lẩm bẩm:
- Hừ, người của Ma giới, cũng giỏi lắm! Dám theo dõi lão tử.
Phất tay một cái, hắc thi thể dưới đất bỗng cháy thành tro, bay theo làn gió đêm vào hư vô.
Sở Nguyệt Hiên leo lên cây, ngồi đung đưa trên cành cây khô gầy, chán nản lảm nhảm:
- Thật nhớ ngươi quá đi! Thật muốn ôm ngươi, hôn ngươi, chăm sóc ngươi quá đi! Cái đồ lãnh tâm này, một chút cũng không thèm quan tâm ta!!
Thiếu niên nọ cứ ngồi đung đưa trên cành cây một hồi, bỗng nghe tiếng loạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-su-phu-cua-phao-hoi/1644874/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.