Đêm khuya tĩnh lặng, giữa rừng Thiên Thú xào xạc những âm thanh của yêu thú khi về đêm.
Ánh trăng chiếu xuống, xuyên qua kẻ lá, khiến lũ yêu thú nhận ra có một bóng người đang đứng giữa rừng.
Chỉ không may cho lũ yêu thú kia khi chúng chỉ vừa mới nhúc nhích đã bị người kia phóng kiếm khí tới giết sạch, những con yêu thú từ xa khiếp đảm, run rẩy bỏ chạy.
Tiêu Vũ cho Phong Vân vào bao, hai tay ôm lấy đầu.
Hắn đã làm gì thế này? Hắn đã bẻ cong nam chính mất rồi!
Đây chính là tội đồ, hắn là tội đồ với hậu cung ba ngàn giai nhân của nam chính!
Nhưng mà điều đáng sợ hơn là hắn lại ra tay với nam chính, và còn... hơi nặng nữa.
Trời ơi Tiêu Vũ hắn điên lên mất.
- Hình như Tiêu phong chủ đang có điều gì đó vướng bận?
Tiêu Vũ giật mình, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Sở Nguyệt Hiên đang ngồi trên cây, khuôn mặt vô cùng khó ở.
Tiêu Vũ trợn mắt, cảm thấy không quen với cái kiểu xuất hiện bất thình lình này, mà cũng không biết người này đã ở đây bao lâu.
- Tại sao ngươi lại ở đây? Đáng lẽ ngươi không nên ở đây mới phải, đúng không, sư tôn của ta? –Tiêu Vũ ngẩng đầu, ánh mắt như nhìn thấu tất cả mà nói.
Con ngươi Sở Nguyệt Hiên hơi to hơn, nhảy xuống đất mỉm cười:
- Cuối cùng ngươi cũng chịu không giả mất trí nữa sao, A Vân?
Tiêu Vũ lắc đầu, nhún nhún vai:
- Không phải, ta vốn dĩ không nhớ gì cả, chỉ là dựa trên suy đoán thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-su-phu-cua-phao-hoi/1644890/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.