Tiêu Vũ đã sáng tỏ tất thảy, hiểu được lí do vì sao Sở Nguyệt Hiên lại có những hành vi và lời nói kì lạ như vậy.
Y luôn miệng nói là hắn đã lựa chọn việc quên đi.
Vì y biết Tiêu Vân luôn có ý định phải quên đi một điều gì đó.
Có lẽ Tiêu Vân đã dùng một cấm thuật xóa trí nhớ, đem những kí ức về người cha đáng ghê tởm, và cả người sư tôn mà y luôn kính trọng cất vào một góc thật sâu trong tiềm thức.
Đó cũng là lí do vì sao Sở Nguyệt Hiên trở về tu chân giới nhưng lại không dám đi gặp “Tiêu Vân” là hắn, cho tới khi phát hiện hắn đây hoàn toàn không nhận ra y, Sở Nguyệt Hiên lại bổ não cho rằng y đã mất trí.
Tiêu Vũ cảm thấy thứ mình xuyên vào không phải là “ Cuồng ngạo thần ma” mà đơn giản là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ có tag sư đồ luyến to bự!!!!
Bán Nguyệt chân nhân boss cuối hung tàn đi yêu đồ đệ mình là Tiêu Vân.
Đến lượt nam chính Thẩm Huyền Vũ lại bị hắn “vô tình” bẻ cong, đây là cái nghĩa lí gì?
Sau một loạt những suy nghĩ bát quái, Tiêu Vũ nhận ra mình đang túm lấy cổ áo Sở Nguyệt Hiên, giật mình buông ra, khó chịu nhìn nam nhân trước mắt, à không, phải là nhìn lão già trước mắt mới đúng.
Tuy rằng tuổi tác của Sở Nguyệt Hiên đặt trong hoàn cảnh tu chân giới thì vẫn còn trẻ chán.
Sở Nguyệt Hiên đau lòng nói:
- Ta đã từng tự sát.
- Vậy sao ông con chưa chết? – Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-su-phu-cua-phao-hoi/1644896/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.