Sáng ngày hôm sau, Tiêu Vũ chật vật thức dậy, đau đỡn hạ thân khiến hắn nghiến răng nghiến lợi.
Vậy mà … nam chính khốn kiếp hôm qua đã đem hắn ăn sạch rồi sao?!!!
Tiêu Vũ ngồi vực dậy, kìm nén cơn đau âm ỉ, hai tay vỗ vỗ mặt.
Hai người mới chỉ … mới chỉ chính thức được ba ngày, vậy mà chuyện gì cũng làm rồi. Đây rốt cuộc là nghĩa lí gì?
Đồ đệ nhỏ có phải cảm thấy hắn rất dễ dãi?
Không không! Đây rõ ràng là tên nghiệt đồ khi sư diệt tổ đó đè hắn ra!!
Hic hic, đời trai tân của Tiêu Vũ hắn chấm dứt từ.. ái ui … đau eo quá!!!
Cánh cửa tư phòng bật mở, Thẩm Huyền Vũ soái khí trong hắc y bào bước vào, trên tay còn cầm một bát cháo.
- Sư tôn tỉnh rồi! – Nhìn thấy người ngồi trên giường y liền không nhịn được mỉm cười.
- Ngươi còn gọi ta bằng sư tôn được sao?
Thẩm Huyền Vũ đi tới bên giường, đặt bát cháo trên chiếc bàn bên cạnh, ngồi xuống giường đối diện Tiêu Vũ, cười tà mị:
- Không gọi sư tôn là sư tôn, chẳng lẽ gọi là … Tiểu Vũ sao? Nhưng mà đây là tên của ta rồi!
Không hiểu sao khi nghe hai từ “Tiểu Vũ” phát ra từ cái miệng yêu nghiệt kia, Tiêu Vũ bỗng cảm thấy mình nóng ran, ngay lập tức phản bác:
- Ngươi dám gọi ta là “tiểu”?!
Thẩm Huyền Vũ càng cười tươi, liên tục,lắc đầu nói không dám.
Sau hồi nhỏ y có thể nghĩ sư tôn cao lãnh như băng thế nhỉ? Người rõ ràng là một tiểu khả ái hay xù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-su-phu-cua-phao-hoi/1644914/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.