Tiêu Vân nằm trong lòng Sở Nguyệt Hiên, cứ vậy mở bừng đôi mắt nhìn chăm chăm người trước mặt.
Sở Nguyệt Hiên hai dòng lệ chảy dài, giọt lệ của hạnh phúc, vui mừng nói:
- A Vân, ngươi đã tỉnh, ngươi đã trở lại.
Giọng nói Tiêu Vân run rẩy:
- Ngươi là Sở Nguyệt Hiên? Sư tôn của ta?
Sở Nguyệt Hiên liên tục gật đấu,ánh mắt sắp tràn hạnh phúc ra ngoài.
- Phải, là ta ___ Hự. – Sở Nguyệt Hiên chưa kịp nói hết câu, đã cảm thấy lồng ngực đau nhói như bị cái gì đó xuyên qua.
Gương mặt Tiêu Vân băng lãnh, đôi mắt tràn đầy thù hận, cánh tay trắng nõn đã ngập bởi máu, vì y vừa dùng tay đâm xuyên ngực Sở Nguyệt Hiên.
Đám người Tiêu Thừa bị đánh bay ra xa trông thấy cảnh tượng hãi hùng kia thì kinh hoảng.
Tiêu Thừa hoàn toàn chết lặng.
Hàn Duẫn Kì sợ hãi khóc nấc lên:
- Ối!
Hai mắt Sở Nguyệt Hiên vẫn còn ngập nước mắt, bây giờ trở nên vô cùng bàng hoàng.
Tiêu Vân đứng dậy, dùng chân đá vào người Sở Nguyệt Hiên, ánh mắt từ vô thần tới điên cuồng:
- Ngươi là Sở Nguyệt Hiên! Là tên đáng ghê tởm đoạn tụ nhà ngươi! Ta còn tưởng không bao giờ gặp lại tên súc sinh người để đâm cho một nhát hả dạ hả lòng. Bây giờ người lại xuất hiện trước mặt ta!
Vừa nói Tiêu Vân vừa liên tục đá vào người Sở Nguyệt Hiên.
Sở Nguyệt Hiên không tránh, cũng không chữa vết thương trên ngực đang loang máu nhanh chóng, cất giọng hối hận:
- Là vi sư không tốt, là ta có lỗi.
Tiêu Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-su-phu-cua-phao-hoi/415387/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.