Quả nhiên, Thẩm Nhượng cười nói: "Trước đây ta không quá để ý tới ngươi bộ dáng như thế nào.
Nhưng lần này, ta rốt cuộc hiểu được tại sao chưởng môn sư huynh lại thích ngươi như vậy."
Ngụy Lăng: "......"
Nói chuyện tốt đừng dây dưa với người khác được không? Hắn còn đang bối rối chuyện của chưởng môn sư huynh! Thành thật mà nói, Ngụy Lăng đã cảm thấy kỳ lạ ngay từ lần đầu tiên gặp Nam Tấn Vinh.
Là người đứng đầu Vạn Tông Môn, thái độ của y đối với hắn thực sự quá tốt! Chưa kể dù bận rộn trăm việc nhưng y không quên thỉnh thoảng cử đệ tử đến hỏi thăm thương thế của hắn, ngay cả Linh Chi Thạch ngàn năm cũng nói cho là cho.
Hơn nữa, Xích Diệp Huyết Liên cũng là đưa cho hắn dùng......!Ngụy Lăng ngẫm lại thật kỹ, hình như hắn không có an bài bất cứ gút mắt, sự tình nào khác cho hai huynh đệ trong nguyên tác? Hiện tại đây là làm sao vậy?
Hắn không hiểu liền không suy nghĩ về nó nữa, nhận thấy vết bỏng trên tay không còn là vấn đề nữa, Ngụy Lăng nhanh chóng bỏ tay xuống, nói: "Xem ra, tu vi của sư huynh đã tiến bộ rất nhiều, ta hiện tại không nhìn ra cảnh giới của sư huynh."
Thẩm Nhượng gật đầu nói: "Ta may mắn đột phá đến Xuất Thể trung kỳ."
May mắn? Tôi cũng muốn gặp may mắn giống như anh a đại ca!
Ngụy Lăng nhìn chằm chằm vào lò luyện đan, một lúc lâu sau mới thử nhiệt độ của lò luyện đan, nói với Thẩm Nhượng, “Tu vi của Thẩm sư huynh quả thật không ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-su-ton-cua-nam-chinh/815600/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.