Tần Tranh lấy làm lạ nhưng vẫn rót một chén trà đưa đến cho y.
Sở Thừa Tắc ngửa đầu uống cạn rồi trả chén lại.
“Lúc nãy nàng cứ nhìn ta mãi là có gì muốn nói với ta à?”
Tần Tranh nhớ đến chuyện sinh nhật y, lòng càng bối rối.
Nếu trực tiếp hỏi y, lỡ y hỏi ngược lại sao cô không biết ngày sinh tháng đẻ của y, vậy cô phải làm sao?
Nói thật ra cô là một linh hồn đến từ một thế giới khác à?
Đừng nói người xưa kính sợ quỷ thần, ngay cả thời hiện đại, nhập hồn vào một người khác mà nói ra thì e sẽ làm những người thân của người ấy cảm thấy khó tiếp nhận.
Tần Tranh nghĩ rất nhiều nhưng chỉ cười lắc đầu, bảo: “Chỉ là muốn nhìn chàng mà thôi.”
Dưới ánh mặt trời, đôi môi đỏ hệt như một quả anh đào căng mọng, mời gọi đến hái.
Sở Thừa Tắc nheo mắt nhìn cô, đột nhiên hỏi: “Nàng có mang son môi theo chứ?”
Tần Tranh không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu.
Sợ đi đường làm trang dung không còn chỉn chu, cô mang theo cả phấn son lên xe ngựa.
Sở Thừa Tắc nói: “Ta còn hơi khát.”
Tần Tranh đang chuẩn bị rót thêm cho y một chén trà nhưng nhìn ánh cười trêu ghẹo trong mắt y thì đột nhiên hiểu ý.
Mặt cô nhanh chóng đỏ ửng lên, đưa mắt lườm y một cái, xấu hổ thả rèm xuống.
Cô vừa ngồi ngay ngắn thì người đánh xe đã bị gọi đi nơi khác, ai kia đường hoàng bước lên xe.
Hôm nay Sở Thừa Tắc buộc tóc bằng trâm vàng, mặc áo gấm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thai-tu-phi-bi-mat-nuoc/998064/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.