Ngụy Dương mím môi, ấm ức ngắt kết nối.
Theo như lời của Kỷ Hòa, trước khi giải quyết xong chuyện này, cậu phải tuân theo thời gian biểu nghiêm ngặt của thời cấp ba—học từ sáng đến tối, không được lơ là một giây phút nào.
Nếu tính theo lịch trình đó… thì bây giờ cậu đang trong giờ tự học buổi tối.
Khi mẹ Ngụy gõ cửa bước vào, bà bất ngờ khi thấy con trai mình đang ngồi ngay ngắn trước bàn học, chăm chú giải đề thi.
Bà vội bước đến, đặt mu bàn tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ.
Vẫn bình thường.
Không sốt… nhưng mà…
"Con ơi, tối muộn thế này rồi, sao còn ngồi làm bài vậy?"
Ngụy Dương nghiến răng nghiến lợi, cố nén cơn bực tức mà trả lời: "Mẹ, con đang học vì tương lai của đất nước! Mẹ đừng quấy rầy con!"
Khóe miệng mẹ Ngụy co giật. Bà nhìn chằm chằm cậu con trai mới thi đại học xong, lòng thầm nghĩ—chẳng lẽ thi xong rồi thì phát ngốc luôn sao?
Trong buổi livestream, Kỷ Hòa tiếp tục kết nối với người tiếp theo.
Màn hình hiện lên một gương mặt trang điểm đậm đến mức khó mà không gây chú ý.
Lông mày kẻ đen đậm, mắt đánh khói dày như có hai quầng thâm, môi son đỏ bóng loáng, hai má cũng hồng đậm chẳng kém. Đặc biệt hơn cả là mái tóc dài được nhuộm thành bảy màu rực rỡ.
Dù trang điểm có phần lòe loẹt, nhưng đôi mắt cô gái ấy vẫn trong veo, không chút u tối.
Bình luận trong livestream bắt đầu nổ ra:
[Trang điểm kiểu này… có hơi hip hop nhỉ?]
[Bây giờ là thời đại nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/1875063/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.