Tiếng sột soạt vang lên từ đầu dây bên kia, sau đó là giọng nói hoảng hốt của chủ nhà: "Đó là… giọng của ông ngoại tôi!"
Tiểu Quan và Tiểu Trần giật mình nhìn nhau. Ông ngoại của chủ nhà đã qua đời. Vậy chẳng lẽ, giọng nói ngoài cửa sổ kia là của… con vẹt?
Lúc này, giọng nói điềm tĩnh của Kỷ Hòa cất lên: "Đừng sợ, nó sẽ không làm hại hai người đâu. Nó chỉ muốn trò chuyện với chủ nhà thôi."
Nghe vậy, Tiểu Quan nuốt khan, gom hết dũng khí, cẩn thận vén một góc rèm cửa. Bên ngoài hơi tối, nhưng cô vẫn có thể thấy một cái bóng màu đỏ nhạt hiện rõ trước cửa sổ. Cô căng thẳng hít một hơi sâu, rồi chậm rãi nói: "Tao mở cửa, nhưng mày phải hứa là đừng dọa tao đấy nhé."
Dù có can đảm đến đâu, cô cũng không chịu nổi việc bị dọa liên tục như vậy.
Cánh cửa sổ mở ra. Một bóng đen vụt qua tầm mắt cô, mang theo tiếng vỗ cánh mạnh mẽ. Một cơn gió lướt ngang qua gò má Tiểu Quan, phảng phất mùi thơm tươi mát của cỏ cây. Con vẹt lượn một vòng trong phòng, rồi chậm rãi đậu xuống bàn.
Màu lông chủ đạo của nó là xanh ô liu, nhưng trước trán và trên cánh lại có những nhúm lông đỏ cam rực rỡ.
Cơ thể nhỏ bé của nó khẽ run lên, đôi cánh xòe rộng một lúc, rồi cụp lại.
Tiểu Trần vội bật video call, hướng điện thoại về phía con vẹt. Chủ nhà vừa nhìn thấy liền thốt lên: "Hồng Hồng!"
Đó là cái tên mà ông ngoại anh ta đã đặt cho con vẹt.
Hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/1875069/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.