Những chuyện này, cô ta tự cho rằng bản thân làm rất kín kẽ, không thể nào có người phát hiện.
Nhưng giờ đây, tất cả đã bị phơi bày.
Hạ Tây Hải khoanh tay, giọng điệu không còn chút kiên nhẫn nào nữa.
"Tôi cho cô bảy ngày để hoàn trả toàn bộ số tiền này. Nếu không thì đừng trách công ty không nể tình!"
"Sếp Hạ! Xin ông nghe tôi giải thích!" Lưu Thu Nhã hoảng loạn, vội vàng cầu xin, "Là tôi nhất thời bị lòng tham che mắt, nhưng ông cũng biết tình hình của tôi mà, làm sao tôi có thể lấy ra năm trăm nghìn trong bảy ngày được chứ? Xin ông cho tôi thêm chút thời gian!"
"Không trả được thì cô đợi mà hầu tòa đi."
Lời nói của Hạ Tây Hải lạnh băng không chút thương tình.
Vốn dĩ, với những chuyện như thế này, ông ta có thể báo cảnh sát ngay lập tức. Nhưng dù sao cũng từng là người của công ty, ông ta vẫn chừa cho Lưu Thu Nhã một đường lui.
Chỉ là, đến giờ phút này, khi nhìn thấy thái độ không biết điều của cô ta, ông đã không còn kiên nhẫn nữa.
Hạ Tây Hải trực tiếp gọi bảo vệ, ra lệnh đưa cô ta đến phòng Nhân sự để làm thủ tục từ chức.
Sau khi Lưu Thu Nhã bị đưa đi, ông ta mới quay sang nhìn Kỷ Hòa, thở dài cảm thán:
"Kỷ Hòa, nếu không phải cô nói cho tôi biết những chuyện này, có lẽ tôi còn bị ả ta lừa gạt nữa."
Kỷ Hòa chỉ cười, không nói gì.
Hạ Tây Hải xoa thái dương, lại tiếp tục:
"À đúng rồi, tôi sẽ sắp xếp một người đại diện khác cho cô ngay. Còn về phần tiền vi phạm hợp đồng..."
Ông ta lộ ra vẻ mặt hơi khó xử:
"Một số hợp đồng, tôi có thể đứng ra đàm phán giúp cô. Nhưng cũng có vài công ty đứng đầu trong ngành, e rằng lời nói của tôi không có tác dụng quá nhiều."
Ngừng một chút, ông tiếp tục giải thích:
"Tính cả khoản hợp đồng mà cô đã có thể xử lý, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng còn lại sẽ không vượt quá mười triệu. Đây là giới hạn mà tôi có thể giúp cô. Nhưng cô không cần phải gấp gáp trả ngay đâu, thế nào?"
Kỷ Hòa gật đầu, nhẹ nhàng đáp:
"Đã làm phiền sếp Hạ rồi."
Từ khoản nợ hai mươi triệu giảm xuống còn mười triệu, cô đã rất hài lòng.
Khi bước ra khỏi tòa nhà Xán Tinh, Kỷ Hòa nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang cúi đầu, bước đi thất thểu.
Lưu Thu Nhã.
Từ một người từng hô mưa gọi gió, giờ đây lại có bộ dạng chán chường, nhếch nhác như vậy.
Cô ta cúi đầu, vừa đi vừa lẩm bẩm tính toán.
Làm sao gom đủ năm trăm nghìn trong bảy ngày đây?
Chiếc xe hơi cô ta mới mua, nếu bán đi có thể được khoảng một trăm nghìn. Một số trang sức và túi xách hàng hiệu cũng có thể đổi thành tiền mặt, nhưng cộng lại cũng chưa đến hai trăm nghìn.
Còn lại ba trăm nghìn nữa, cô ta phải xoay sở ở đâu?
Chẳng lẽ thật sự phải bán cả căn hộ sao?
Nỗi hoảng sợ và tuyệt vọng tràn ngập trong lòng, nhưng điều khiến Lưu Thu Nhã băn khoăn nhất chính là—
Ai đã tố giác cô ta với Hạ Tây Hải?
Là Susan? Cô ta từng có xích mích với Susan vì một hợp đồng quảng cáo.
Hay là quản lý Vương bên phòng Nhân sự?
Không thể nào…
Lưu Thu Nhã đột nhiên khựng lại. Cô ta nhìn sang Kỷ Hòa, người đang đứng cách mình không xa, cảm giác lạnh lẽo bỗng tràn ngập trong lòng.
"Là cô sao?"
Kỷ Hòa khẽ cười, ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa sự sắc bén.
"Năm trăm nghìn chỉ là sự khởi đầu mà thôi. Lưu Thu Nhã, tôi đã nói với cô từ sớm rồi, đi đêm lắm có ngày gặp ma đấy."
Nói xong, Kỷ Hòa quay người rời đi, dáng vẻ thong thả như thể chẳng có gì đáng bận tâm.
Lưu Thu Nhã đứng yên tại chỗ, cơ thể cứng đờ. Những ngày gần đây, cô ta nghe nói Kỷ Hòa biết xem bói. Nhưng cô ta luôn nghĩ đó chỉ là trò bịp bợm. Thế nhưng… nếu là thật thì sao?
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Tiền là một chuyện, nhưng cô ta còn có không ít bí mật không thể để lộ ra ngoài…
Sáu giờ tối, như thường lệ, Kỷ Hòa bắt đầu livestream.
Cô không vội trả số tiền vi phạm hợp đồng, nhưng việc livestream xem bói đã trở thành thói quen khó bỏ. Nếu không làm, cô cảm thấy thiếu thiếu gì đó, không thoải mái.
Ngay khi livestream vừa mở, hàng loạt bình luận xuất hiện:
"Tôi tới đây!"
"Chị gái xinh đẹp, đến ôm cái nào!"
"Mắng Lưu Chí Lương cả buổi sáng rồi, giờ qua đây để thanh lọc tâm hồn."
"Hôm nay có ma không nhỉ? Nếu có thì chị nói trước nhé, để tôi còn che mắt lại!"
Kỷ Hòa chọn một tài khoản để lên sóng.
ID được chọn là Quan Sơn Nguyệt.
Màn hình xuất hiện hình ảnh hai cô gái trẻ, làn da trắng nõn, ánh mắt toát lên vẻ ngây thơ của sinh viên đại học. Một người cầm điện thoại chuyển tiền cho Kỷ Hòa, người còn lại lên tiếng:
"Chào chị, em họ Quan, còn bạn em họ Trần. Chị cứ gọi bọn em là Tiểu Quan và Tiểu Trần."
Tiểu Quan hơi ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:
"Bọn em là sinh viên mới tốt nghiệp năm nay. Gần đây bọn em gặp phải một chuyện rất đáng sợ!"
Hóa ra, Tiểu Quan và Tiểu Trần là bạn cùng lớp đại học, ở chung một ký túc xá. Sau khi tốt nghiệp, cả hai may mắn trúng tuyển cùng một công ty, thế là quyết định thuê nhà ở chung.
Sau một tuần tìm kiếm, cuối cùng họ cũng thuê được một căn hộ ưng ý.
Tiền thuê khá rẻ, chỉ một nghìn tám trăm tệ một tháng, điện nước tính theo giá nhà nước. Nhược điểm duy nhất là căn hộ nằm trên tầng sáu nhưng không có thang máy, buộc phải leo bộ.
Dù vậy, với mức giá này mà có thể thuê được một căn hai phòng ngủ, một phòng khách thì vẫn rất đáng giá.
Tuy nhiên, điều kỳ lạ bắt đầu từ lúc họ xem nhà.
Chủ nhà nói căn hộ có hai phòng ngủ, nhưng khi đến nơi, họ phát hiện ra có tới ba phòng ngủ. Trong đó, một phòng bị khóa kín. Chủ nhà giải thích rằng đó là nhà kho để đồ linh tinh, không cho thuê.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.