Cô ta dừng lại giữa không trung, ánh mắt thoáng dao động. Như thể đã nghe hiểu lời của Kỷ Hòa, cô ta chậm rãi buông tay, mặc kệ Mạnh Kiến Bình rơi bịch xuống đất.
Giống như ném đi một túi rác nặng nề.
Sau đó, cô ta lặng lẽ bay đến bên cạnh Kỷ Hòa, cúi đầu đứng yên giữa không trung, không phát ra một âm thanh nào.
Kỷ Hòa chỉ liếc qua Lý Thúy Hoa, giọng nói vẫn trầm ổn nhưng đầy sức nặng:
"Dung Dung còn đang ở bệnh viện chờ bà."
Lý Thúy Hoa ngẩn ra.
Niềm hả hê vì báo được thù tan biến nhanh chóng. Bà ta nhìn thi thể lạnh lẽo trên mặt đất, sắc mặt dần tái đi, cuối cùng cũng kịp phản ứng lại.
Bà ta vội vàng nói:
"Cô Kỷ, cô cứ yên tâm. Chuyện này là do tôi làm, không liên quan đến cô!"
Người phụ nữ lơ lửng giữa không trung bỗng bật cười lạnh lẽo.
"Ha… ngu xuẩn."
Kỷ Hòa chỉ liếc cô ta một cái, không nói gì thêm, xoay người bước ra cửa.
Lý Thúy Hoa ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô, đến khi lấy lại tinh thần thì Kỷ Hòa đã biến mất khỏi tầm mắt.
Bà ta hoảng hốt đuổi theo.
Hoàn toàn không nhận ra rằng, phía sau lưng mình, cánh cửa căn phòng đang chậm rãi khép lại.
Người phụ nữ lơ lửng trên không ngoẹo đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xuống đống hỗn độn trên nền nhà. Sau đó, như chợt nghĩ ra trò gì thú vị, cô ta bật cười khe khẽ…
Mấy ngày sau.
Con trai lớn của Mạnh Kiến Bình mang quà về thăm nhà, theo như lời dặn của cha.
Ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/1875129/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.