Khoảnh khắc này, Mạnh Kiến Bình đã không còn là kẻ săn mồi như trong đoạn băng nữa. Hắn bỗng trở thành "Dung Dung"—kẻ đáng thương bị áp bức, bị săn đuổi.
Bị dồn đến bờ vực sống chết, hắn không còn quan tâm đến thứ gì nữa. Cơn hoảng loạn tột độ khiến hắn hét lên điên cuồng:
"Cứu mạng! Giết người rồi!"
Lý Thúy Hoa lao tới, định bịt chặt miệng hắn. Bà phải trả thù! Bà phải thay Dung Dung đòi lại công bằng!
Nhưng trong cơn tuyệt vọng, con người ta lại có thể bùng lên sức mạnh không ngờ.
Mạnh Kiến Bình nghiến răng chịu đựng cơn đau từ vết thương trên vai, vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của bà. Hắn lồm cồm bò dậy, không chút do dự lao thẳng về phía cửa, cố gắng mở nó để thoát thân.
Tuy nhiên, khi vừa chạm tay vào nắm cửa, một cảm giác lạnh buốt bỗng siết chặt chân hắn.
Hắn cứng đờ.
Cả cơ thể run lên bần bật.
Ai… ai đang giữ chân hắn?
Trong phòng này ngoài hắn và Lý Thúy Hoa ra, đâu còn ai khác?
Ý nghĩ ấy khiến hắn hoảng sợ đến mức hai chân mềm nhũn, nước tiểu theo bản năng trào ra, thấm ướt cả ống quần.
Lý Thúy Hoa không nhận ra sự sợ hãi tột độ của Mạnh Kiến Bình. Trong mắt bà, hắn đang cố chạy thoát, nhưng không hiểu sao lại đột ngột dừng lại giữa chừng.
Bà không thể để hắn có cơ hội sống sót!
Không chần chừ, Lý Thúy Hoa vơ lấy một vật gần đó, nhắm thẳng vào gáy Mạnh Kiến Bình rồi ném mạnh.
"Rầm!"
Tiếng va đập vang lên chát chúa.
Một chiếc gạt tàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/1875132/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.