"Mẹ nó chứ! Cô điên rồi à, Dương Ngọc Tú?" Gã nghiến răng gằn từng chữ. "Cô tự làm mình bị thương thế này để làm gì? Nếu cô muốn chết thì ra ngoài mà chết! Đừng có kéo tôi vào cái xui xẻo của cô!"
Gã dùng sức ném cô xuống đất.
"Dương Ngọc Tú, cô đúng là đồ ngu!"
Cô ấy không nói gì, chỉ ôm chặt lấy ngực, run rẩy.
"Ba…"
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
Hạo Hạo đứng bên cạnh, khẽ gọi một tiếng. Cậu bé chưa bao giờ thấy ba mình tức giận đến mức này.
Ngay lập tức, Kỳ Kỳ nghiêng đầu, nghiến răng cắn mạnh vào cổ tay của Trần Vỹ.
"A!"
Trần Vỹ đau đớn gầm lên, lập tức hất mạnh Kỳ Kỳ ra. Cô bé ngã nhào xuống sàn, khuỷu tay đập mạnh vào nền đất lạnh lẽo.
"Mày nổi điên cái gì vậy hả?" Trần Vỹ trừng mắt nhìn Kỳ Kỳ, gầm lên, "Mày và mẹ mày đều y như nhau! Không thể để tao yên được phải không?"
Gã liếc qua Dương Ngọc Tú, cười lạnh:
"Được thôi! Dù sao con trai tao cũng chết rồi. Dương Ngọc Tú, chúng ta ly hôn đi! Con gái để cô nuôi, đừng hòng lấy của tôi một đồng nào!"
"Ba, đừng mà!"
Hạo Hạo hoảng hốt, chạy đến, muốn níu lấy hai chân ba mình.
Nhưng cậu bé không thể chạm vào ông ta được.
Bàn tay nhỏ bé xuyên qua cơ thể của Trần Vỹ, vô lực đến tuyệt vọng.
Cậu chỉ có thể quẩn quanh bên chân ông ta, lặp đi lặp lại lời cầu xin:
"Ba, đừng mà… Đừng mà…"
Bên ngoài, những lời bàn tán vang lên không ngừng:
[Tên chồng khốn nạn! Vợ mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/1875153/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.