Kỷ Hòa nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói:
"Chủ cũ của chiếc lắc tay đã qua đời. Cô đeo nó, lại để dính máu mình vào, đương nhiên sẽ hấp dẫn người ta theo rồi."
Đường Giai Giai hoảng hốt:
"Vậy bây giờ tôi phải làm sao?"
"Trước mắt, cứ giấu chiếc lắc xuống đất. Bùn đất có thể tạm thời ngăn hơi thở của cô bị phát hiện. Tôi sẽ vẽ một lá bùa cho cô. Nhắn địa chỉ cho tôi đi, khi nhận được thì dán lên lắc tay rồi đốt. Chờ đến khi tro tàn hẳn, tìm một chỗ thật xa chôn xuống là được."
"Được rồi! Tôi hiểu rồi!"
Đường Giai Giai vội nhắn địa chỉ cho Kỷ Hòa.
Người xem trong phòng livestream nghe thấy chuyện vẽ bùa thì hào hứng hẳn lên.
[Càng ngày càng nhảm, tôi sẽ báo cáo cô vì tuyên truyền mê tín dị đoan!]
[Vẽ bùa á? Là kiểu tôi nghĩ đến không? Quay cận cảnh được không? Tôi tò mò quá!]
[Tò mò +1! Chủ kênh quay cận cảnh nhé!]
[Mong quay cận cảnh luôn!]
Kỷ Hòa nhướn mày, vẽ bùa thì có gì hay ho mà xem chứ?
Nhưng thấy quá nhiều người yêu cầu, cô cũng không từ chối. Có điều, bây giờ cô không có giấy bùa, tạm thời chưa vẽ được.
Nghĩ ngợi một lúc, cô cầm điện thoại, mở một ứng dụng màu cam quen thuộc.
Chủ nhân cơ thể này trước đây hay mua sắm trên đây, có lẽ sẽ tìm được thứ cần thiết.
Cô gõ ba chữ "giấy vẽ bùa," lập tức hàng loạt cửa hàng hiện ra. Lướt qua một lượt, cô chọn một cửa hàng ưng ý rồi đặt hàng.
Chuyện của Đường Giai Giai đến đây tạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/1875217/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.