Nụ cười trên mặt Hạ Phong cứng lại trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng biến thành vẻ lạnh nhạt.
"Được thôi. Sau này cô có cầu xin cậu đây thì cũng vô ích."
Anh ta hừ một tiếng, sau đó nghiêm túc trở lại.
"Thứ tôi cần tìm là một bức ảnh, một bức ảnh đen trắng chụp bà nội tôi."
Kỷ Hòa hạ mắt, ngón tay khẽ động, bắt đầu tính toán thật nhanh.
Thời gian trôi qua từng giây một.
[Sao streamer không nói gì? Không tìm được à?]
[Tìm thấy mới là lạ. Năm mươi năm trước đó, lại còn là một bức ảnh. Chắc đã nát từ lâu rồi.]
[Sao anh ta không tìm sớm hơn? Đừng hy vọng nữa. Nếu tìm được, tôi sẽ trồng cây chuối vừa đi tiểu vừa gội đầu.]
[Ha ha, đúng là cậu chủ Phong. Xem ra chuyện lên Weibo xin lỗi là chắc chắn rồi.]
Hạ Phong nhìn người phụ nữ trên màn hình, ánh mắt cô tĩnh lặng, hàng mi cong dài che khuất cảm xúc trong đáy mắt.
So với dáng vẻ như mèo xù lông trước đây, bây giờ cô trông ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
Bất giác, Hạ Phong cảm thấy mình có phần quá đáng.
Anh ta chần chừ, giọng điệu cũng dịu đi:
"Tôi cũng không cố ý làm khó một người phụ nữ. Nếu không tìm được, cô chỉ cần gọi tôi một tiếng 'anh Phong' là được..."
Lời còn chưa dứt, Kỷ Hòa đã ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói:
"Bức ảnh đó được kẹp giữa một cuốn sách."
Hạ Phong: "?"
"Cuốn sách đó ở dưới tầng hầm nhà ông anh. Trên bìa có một bông hồng vẽ bằng tay, là món quà đầu tiên ông nội anh tặng bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/1875234/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.