"Quả nhiên bố em bị oan, em biết mà… Ông ấy không phải người như vậy…"
Khóe môi cậu hơi cong lên, như thể muốn cười vì cuối cùng cũng có người xác nhận điều cậu vẫn luôn tin tưởng.
Nhưng nụ cười ấy còn chưa kịp nở rộ, đau khổ đã lập tức tràn đến.
Cậu ta cúi đầu, giọng nói trầm xuống:
"Nhưng bây giờ… còn ai có thể chứng minh bố em trong sạch?"
Trong lòng những kẻ đó, dù ba năm đã trôi qua, Hạ Diệc Hải vẫn mãi là một giáo viên không đứng đắn, mãi là một kẻ bại hoại.
Cái chết của ông ấy, chỉ càng khiến câu chuyện kia trở thành một "chứng cứ xác thực" mà họ có thể đem ra bàn tán.
Bỗng nhiên, Kỷ Hòa mở miệng:
"Có."
Hạ Ngọc Tuyền ngẩng phắt lên, sững sờ nhìn cô.
"...Có?"
Cậu ta có nghe nhầm không?
Kỷ Hòa nói có người có thể chứng minh bố cậu trong sạch?
Cô gật đầu chắc nịch, nhấn mạnh từng chữ:
"Hơn nữa, người này… ngay lúc này cũng đang xem livestream."
Khu bình luận lập tức bùng nổ.
"[Trùng hợp vậy à? Đang xem livestream luôn? Rốt cuộc là ai?]"
"[Ai có thể chứng minh Hạ Diệc Hải trong sạch, mau đứng ra đi!]"
"[Tôi sốt ruột chết mất! Không thể để một người tốt bị đổ oan suốt ba năm như vậy! Nếu chuyện này không được giải quyết, tôi cũng chẳng ngủ ngon được!]"
Kỷ Hòa bình tĩnh quan sát màn hình, không hề vội vã.
Nhưng người thần bí kia lại chậm chạp không xuất hiện.
Cô kiên nhẫn chờ đợi.
Cuối cùng, có một người xin kết nối.
Là một cô gái.
Cô ấy rất xinh đẹp, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/1923790/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.