Kỷ Hòa đứng yên tại chỗ, lặng lẽ bấm đốt ngón tay tính toán điều gì đó. Chỉ một lát sau, đôi mày cô càng nhíu chặt hơn, ánh mắt trầm xuống.
"Đứa trẻ đó không phải con của người phụ nữ kia."
Hạ Phong ngơ ngác, đưa tay gãi đầu.
"Có thể là con của người thân, bạn bè gì đó chứ?"
Anh ta thấy chuyện này đâu có gì kỳ lạ. Nhận trông con giúp người khác là chuyện bình thường, có gì đáng nghi?
Thế nhưng Kỷ Hòa lại lắc đầu, giọng điệu chắc nịch.
"Không."
Cô liếc mắt nhìn về phía mấy anh quay phim đi theo mình và Hạ Phong. Bọn họ nhanh chóng hiểu ý, lập tức dời ống kính sang hướng khác.
Chỉ khi đã ra khỏi phạm vi camera ghi hình, Kỷ Hòa mới hạ giọng, chậm rãi nói:
"Cô ta là kẻ buôn người."
Hạ Phong giật thót, hít vào một hơi lạnh.
Nếu lời này xuất phát từ miệng người khác, chắc chắn anh ta sẽ cho rằng đối phương đang nói linh tinh. Nhưng người vừa nói lại là Kỷ Hòa!
Những gì Kỷ Hòa nói, dù nghe có hoang đường đến mức nào, thì cũng nhất định là sự thật!
Cô không nói ra chuyện này ngay trên sóng livestream, có lẽ là vì sợ tin tức lan truyền quá nhanh, khiến kẻ buôn người đánh hơi được rồi bỏ trốn.
Vừa nghe đến hai chữ "buôn người", Hạ Phong lập tức sốt ruột.
"Vậy giờ làm sao?"
Kỷ Hòa đáp gọn: "Anh đi báo cảnh sát."
"Còn cô?"
"Tôi đi tìm kẻ buôn người."
Lời nói điềm tĩnh đến lạnh lùng của cô khiến Hạ Phong kinh hãi.
"Không được! Nhỡ bọn chúng có vũ khí thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/1923834/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.