"Chính là bức tranh này!"
Anh ta nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm bức tranh kia.
"Đều do nó! Nếu không phải vì bức tranh này, bố tôi đã không biến thành như vậy!"
Càng nghĩ, lửa giận trong lòng càng bùng lên dữ dội.
Anh ta hận không thể xé bỏ nó ngay lập tức!
Đúng, chính lúc này!
Dù có thế nào, anh ta cũng phải xé nát bức tranh này!
Bố có trách anh ta thế nào cũng được, nhưng anh ta không thể để ông ấy tiếp tục như vậy nữa!
Nhưng ngay khi bàn tay anh ta vừa đưa ra, giọng nói bình tĩnh của Kỷ Hòa vang lên:
"Nếu xé bỏ nó, bố anh sẽ không thể quay về thế giới thực nữa."
Toàn thân Ngô Thần Nhạc run lên, bàn tay dừng lại giữa không trung.
Anh ta ngẩn người nhìn bức tranh trước mặt, cuối cùng cũng nhận ra nội dung thực sự bên trong.
Một cảnh tượng xa hoa và tráng lệ.
Hồ rượu.
Rừng thịt.
Bên cạnh hồ rượu là những phi tần xinh đẹp yểu điệu, váy lụa mỏng manh, đôi mắt đầy mê hoặc.
Giữa bức tranh, một người đàn ông mặc long bào đang ngồi trên đài cao, chính là Trụ Vương – vị bạo quân khét tiếng trong lịch sử.
Ngô Thần Nhạc vô thức nhìn chằm chằm vào một mỹ nhân đứng gần Trụ Vương nhất.
Mái tóc dài như thác đổ, đôi mắt quyến rũ, đôi môi hơi nhếch lên một nụ cười mê hoặc.
Chỉ mới nhìn thoáng qua, anh ta đã cảm thấy đầu óc choáng váng.
Dường như có một lực hút vô hình kéo hồn phách của anh ta vào trong bức tranh.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/1923857/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.