Cô ấy đi theo nhóm của Lương Điềm Điềm để hỗ trợ quay hình.
"Không đâu, chắc do mật thất này khá rộng thôi." Lương Điềm Điềm cười, giờ đã bớt sợ bóng tối xung quanh, thoải mái đáp.
"Không." Giọng Tiểu Mãn hơi tái nhợt. "Mọi người là khách mời lần đầu đến đây, nhưng nhân viên chúng tôi thì không phải. Trước đó, chúng tôi đã quay hình toàn bộ mật thất rồi. Trong ấn tượng của tôi… hành lang này không dài như vậy."
Không khí đột nhiên trùng xuống.
Mọi người đã đi khá lâu, vậy mà vẫn chưa thấy điểm cuối.
"Cái gì?"
"Còn có chuyện này nữa à?"
Khu bình luận lập tức náo loạn, liên tục tag "Thần linh thích ăn dâu tây" – người đã từng chơi qua mật thất này.
"Chị dâu tây ơi, kể tình hình chút đi, rốt cuộc là sao thế?"
"Đúng đó đúng đó! Tụi tôi chưa chơi, chỉ có thể dựa vào chị thôi!"
Một lát sau, "Thần linh thích ăn dâu tây" lên tiếng:
"Ừm… đúng là hơi kỳ lạ, trong ấn tượng của tôi, lối đi này không dài như vậy…"
"Nhưng cũng có thể do mật thất đã sửa lại rồi. Đừng tự dọa mình như thế."
Lời của Tiểu Mãn còn chưa nói hết.
Đột nhiên, cô ấy nhận ra nãy giờ không ai đáp lại mình.
"Ơ, này… sao mọi người không nói gì vậy…?"
Cô ấy xoay người lại.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó—
Động tác của cô đột nhiên khựng lại.
Không biết từ lúc nào...
Sau lưng Tiểu Mãn.
Không còn một ai cả.
Cả dãy hành lang dài hun hút, đột nhiên chỉ còn lại một mình cô ấy.
"Chị Kỷ? Chị Lương?"
Tiểu Mãn cất giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/1923866/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.