Cô rút điện thoại, tìm đến số của mẹ Kỷ rồi gọi đi.
Điện thoại reo một lúc lâu, đầu dây bên kia mới bắt máy.
"Vi Vi…"
Giọng mẹ Kỷ khàn khàn, còn có chút nghèn nghẹt, giống như vừa bị đánh thức từ giấc ngủ.
Kỷ Minh Vi không có biểu cảm gì, nhưng giọng nói lại tràn đầy áy náy:
"Mẹ, con đánh thức mẹ rồi à? Con xin lỗi, con không để ý giờ giấc…"
Trong câu nói của cô còn mang theo chút tủi thân, như thể vừa bị ai đó bắt nạt.
Mẹ Kỷ lập tức tỉnh táo lại, giọng hơi gắt:
"Không sao, Vi Vi. Có ai bắt nạt con à?"
Nghe mẹ hỏi vậy, hốc mắt Kỷ Minh Vi lập tức đỏ hoe.
Cô bắt đầu nức nở, giọng nghẹn ngào, vừa nói vừa khóc:
"Mẹ… con chỉ hơi mệt thôi. Vừa rồi con quay một cảnh, nhưng diễn xuất của con kém quá nên phải quay đi quay lại hơn hai mươi lần mới xong… Thế nên mọi người có vẻ không vui lắm."
Mẹ Kỷ nghe vậy thì tức giận:
"Bọn họ nói gì con à?"
"Không… Không ai nói gì con cả."
Kỷ Minh Vi vội vã phủ nhận, nhưng giọng nói vẫn thấp thoáng chút tủi thân.
Cô hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục:
"Mẹ cũng biết mà, bạn diễn của con là ảnh đế Lương Nhất Hủ. Con diễn không tốt, anh ấy phải quay lại nhiều lần với con, nhân viên trường quay cũng phải làm lại từ đầu… Mọi người không vui cũng là chuyện bình thường."
"Lương Nhất Hủ?"
Mẹ Kỷ trầm giọng, sau đó nói chắc nịch:
"Mẹ biết hắn. Vi Vi, nếu con thấy không vui, thì khỏi cần quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/1923898/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.