Phòng 504 tối om.
Dưới ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài hắt vào, Kỷ Hòa có thể nhìn thấy rõ ràng:
Trên chiếc giường gần cửa sổ, một bóng trắng đang phủ phục xuống, bên dưới dường như còn có một người khác.
Cảm nhận được có người bước vào, bóng trắng khựng lại, chậm rãi quay đầu nhìn Kỷ Hòa.
Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt của nó.
Một gương mặt méo mó, không hề có chút sinh khí nào.
Chỉ trong giây lát, bóng trắng bỗng nhiên ôm đầu, toàn thân run rẩy, phát ra tiếng gào thảm thiết.
Âm thanh này... chỉ một mình Kỷ Hòa nghe được.
Theo từng tiếng hét yếu dần, bóng trắng cũng nhạt dần rồi biến mất ngay trước mắt cô.
Cùng lúc đó—
"Ầm ầm ầm!"
Tiếng đập cửa vang lên dồn dập.
"Chị!"
Cánh cửa phòng bị đạp mạnh, sinh viên nữ vội vã xông vào.
Nhưng khi nhìn thấy Kỷ Hòa đứng đó, cô ta lập tức khựng lại.
Ánh mắt cô ta quét một vòng trong phòng, nhưng... bóng trắng đã không còn nữa.
Cô ta quay phắt lại, giọng run lên: "Cô đã làm gì chị tôi rồi?"
Dường như đã mặc định rằng Kỷ Hòa đã động tay động chân, cô ta lao tới, muốn tóm lấy cô.
Nhưng vừa chạy được hai bước, đôi chân vốn đã rã rời vì chạy từ tầng bốn xuống rồi lại chạy lên tầng năm không còn chút sức lực nào, cánh tay cô ta quơ trong không khí rồi ngã khụy xuống nền nhà.
"Vì sao?"
Cô ta run rẩy nắm chặt tay, nước mắt chực trào.
"Rõ ràng chị tôi mới là người bị hại! Vì sao ai cũng muốn hại chị ấy?"
Giọng nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/1923945/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.