Người phụ nữ chần chừ giây lát rồi vươn tay về phía Kỷ Hòa, tự giới thiệu:
“Tôi là Thái Văn Giai, anh họ tôi là Tần Mân Dữ.”
Cô ta từng sống ở nhà họ Tần một thời gian và rất thân thiết với Tần Mân Dữ cùng em gái anh ấy. Nhưng ba năm trước, Tần Mân Dữ đột nhiên cắt đứt liên lạc với gia đình. Tài sản nhà họ Tần được giao cho người khác quản lý, còn anh ấy thì bặt vô âm tín.
Tối qua, khi biết được tin tức liên quan đến Tần Mân Dữ, Thái Văn Giai không thể ngồi yên. Cô ấy vội vàng đặt vé máy bay đến thành phố A, không ngờ lại gặp được Kỷ Hòa.
Thái Văn Giai sốt sắng hỏi:
“Cô Kỷ Hòa, cô đến thành phố A là vì chuyện của anh họ tôi đúng không?”
Kỷ Hòa gật đầu.
Thái Văn Giai vui mừng ra mặt, nhưng vẫn có chút bất an:
“Tốt quá! Có cô giúp đỡ, anh họ tôi sẽ không sao, đúng không?”
Cô ấy muốn nghe một lời đảm bảo, dù trong lòng hiểu rõ, chuyện này không đơn giản như vậy.
Nhưng Kỷ Hòa không đáp.
Thái Văn Giai mím môi, ánh mắt dần hiện lên sự lo lắng và đau khổ.
Khi taxi dừng trước cổng Sở Cảnh sát, Kỷ Hòa mới lên tiếng:
“Vào trong, đừng nói lung tung, cũng đừng gây xung đột với ai.”
Thái Văn Giai sửng sốt:
“Hả? Tại sao?”
Nhìn thấy Kỷ Hòa đã bước vào trong, cô ấy cũng không đợi câu trả lời nữa mà vội vã đuổi theo.
Vừa nhìn thấy Kỷ Hòa, mọi người trong Sở Cảnh sát Thành Đông đều tỏ vẻ bất ngờ.
Bọn họ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/1923967/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.