Mọi người đều sững sờ trước màn thể hiện xuất sắc của Kỷ Hòa.
[Vãi chưởng! Xuất sắc!]
[Diễn xuất đỉnh thật! Không thua kém gì bản gốc!]
[Đây chính là nữ hiệp giang hồ trong lòng tôi! Xán Tinh không nghĩ đến chuyện nhận một bộ phim cổ trang cho Kỷ Hòa à? Chắc chắn siêu hot luôn đấy huhu!]
[Bây giờ tôi nghi ngờ Kỷ Hòa thật sự biết võ luôn đấy. Rõ ràng cô ấy đâu cần đến dây thép!]
[Cần chỉ đạo võ thuật làm gì nữa! Kỷ Hòa vốn dĩ không cần!]
Thế nhưng, giữa cơn bão khen ngợi, cũng có không ít người phẫn nộ.
[Đội ngũ chương trình đang làm cái quái gì vậy? Nếu Kỷ Hòa không giỏi như vậy, có khi đã phải gọi xe cứu thương từ lâu rồi!]
[Đúng đó! Tại sao lại để xảy ra tai nạn như vậy chứ?]
Kỷ Hòa nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
Cô không hề hoảng loạn, chỉ lặng lẽ chỉnh lại quần áo hơi xộc xệch.
Ngay sau đó, Lương Điềm Điềm lao đến, ôm chặt lấy cô.
Cô bé run rẩy, suýt bật khóc:
"Chị Kỷ! Vừa rồi chị làm em sợ chết khiếp!!"
Độ cao như vậy, ai mà rơi xuống thì cũng có chuyện!
Kỷ Hòa nhìn cô, giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ:
"Giờ chị không sao rồi còn gì?"
Cô đưa mắt nhìn xung quanh.
Sắc mặt của mọi người đều rất tệ.
Rõ ràng cô là người gặp tai nạn, vậy mà lại là người bình tĩnh nhất ở đây.
Lương Điềm Điềm và Tần Trạm nhìn nhau, không khỏi cảm thấy mình thật sự… quá may mắn.
Bởi vì theo kịch bản, bọn họ cũng có một cảnh dùng đến dây thép.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2138761/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.