Hứa Nghênh Xuân sững người khi nghe những lời của Vương Cát. Sắc mặt bà ta mỗi lúc một khó coi hơn, nhưng hắn không có ý định dừng lại, ngược lại còn thừa thắng xông lên.
"Em nghĩ mà xem, Diêu Quảng Chí trở lại không có nghĩa là một cuộc sống mới bắt đầu. Em tưởng là khi ông ta quay về thì hai người có thể phấn đấu lại từ đầu rồi sống yên ổn à? Không! Từ giờ, bọn em chỉ mới bắt đầu trả món nợ một trăm nghìn! Em nghĩ mình có thể trả nổi số tiền này sao?"
Vương Cát cười nhạt, giọng điệu đầy mỉa mai.
"Cho dù có trả hết thì sao? Đến lúc đó, Tiểu An đã bao nhiêu tuổi rồi? Càng lớn càng nhiều khoản phải chi, em nghĩ mình có đủ sức chu cấp cho nó không?"
Hứa Nghênh Xuân cắn môi, bàn tay siết chặt mép áo.
"Đi theo Diêu Quảng Chí, em mãi mãi không có nổi một cuộc sống tốt đẹp! Tôi nói thẳng, nếu ông ta chết trong vụ tai nạn mỏ đó thì có khi còn tốt hơn. Ít nhất, một trăm nghìn đó là tiền bồi thường, là tiền để em và Tiểu An sống qua mấy năm nay!"
Hứa Nghênh Xuân run rẩy. Nghe từng câu từng chữ của Vương Cát, bà ta không kìm được nước mắt.
Cuộc sống của bà kể từ khi Diêu Quảng Chí qua đời, có khi còn chẳng bằng súc vật.
Ngày ngày cắm mặt trong nhà máy từ sáng sớm đến tối mịt, ngồi đến hoa mắt chóng mặt, lưng đau nhức đến mức thở thôi cũng thấy mệt. Vậy mà mỗi tháng chỉ kiếm được chút ít, tiền vừa cầm trong tay đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2138775/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.