Cô không hiểu nổi, chuyện đã sắp xếp xong xuôi, mẹ cũng không phản đối, vậy tại sao ba lại cương quyết cấm cản?
Cô chỉ là đi chơi với bạn một đêm thôi mà, đã mười bảy tuổi rồi, có thể xảy ra chuyện gì chứ?
Cô vừa gõ ba chữ "tớ xin lỗi" gửi cho Hồ Băng, vừa len lén thở dài.
Nhưng khi ngẩng đầu lên—
Cô chết sững.
Ba vừa đứng trên cầu thang… giờ đã biến mất.
Chỉ trong vài giây cô cúi đầu nhắn tin, ông đã không còn ở đó nữa.
Không một tiếng động.
Không một bước chân.
Giống như…
Biến mất trong không khí.
Cô cảm thấy sống lưng lạnh toát, da gà nổi lên từng mảng.
Lúc này, ánh đèn trên cầu thang chập chờn, nhấp nháy liên tục, phát ra những tiếng "xẹt xẹt" quỷ dị.
Không dám nán lại thêm giây nào, cô lập tức chạy lên tầng bốn.
"Mẹ ơi! Con về rồi nè!"
Mẹ đang dọn mâm cơm lên bàn, thấy con gái về thì cười nói:
"Về rồi à? Mau rửa tay ăn cơm đi con."
Đoàn Nhiễm Nhiễm đảo mắt nhìn bàn ăn, chợt cau mày khó hiểu:
"Mẹ ơi, sao chỉ có hai đôi đũa vậy? Ba không ăn cơm à?"
Mẹ cô thoáng ngạc nhiên:
"Hả? Ba con á? Ủa, mẹ quên nói với con… Ba đi công tác rồi! Một tuần sau mới về cơ."
Cô sững người, cảm giác máu trong cơ thể chợt lạnh buốt.
"Hả?!! Ba đi lúc nào vậy mẹ?"
"Sáng nay. Chiều nay còn gọi về báo là đã tới thành phố Z rồi đó."
"Không… Không thể nào…"
Đôi đũa trên tay cô lập tức rơi xuống đất, phát ra tiếng "cạch" giòn tan.
Môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2138782/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.