Nghiêm Tập nhìn anh ta, vẻ mặt đầy tiếc nuối:
"Xin lỗi cậu Hạ Phong, nhưng Điềm Điềm nói đúng. Người chạm vào băng vạch đích trước tiên chính là cô Kỷ."
Mặc dù chỉ sớm hơn một chút, nhưng vẫn là thắng.
Cậu chủ nhỏ Hạ Phong lại thua thêm một lần nữa.
Thế nhưng, dù ngoài miệng kêu gào ầm ĩ, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, thắng thua lần này thực ra chẳng còn quan trọng đến thế.
Nếu có thể, ai cũng sẵn lòng nhường chiến thắng ấy cho Như Nguyệt – cô bé nhỏ nhắn luôn nỗ lực hết mình.
Như Nguyệt nghe xong kết quả, lập tức sáng bừng mắt, vui sướng nhảy cẫng lên.
Cô bé nhào vào lòng Kỷ Hòa, phấn khích reo lên:
"Chị Kỷ Hòa, chị Kỷ Hòa! Chúng ta thắng rồi!"
Kỷ Hòa mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé, dịu dàng nói:
"Ừ, thắng rồi. Như Nguyệt của chúng ta giỏi lắm!"
Bão bình luận lại rộ lên:
"Cười chết mất! Kỷ Hòa lúc nào cũng dịu dàng với bọn trẻ, nhưng đối với Hạ Phong thì hoàn toàn khác biệt!"
"Ha ha ha, có phải cậu chủ Phong của chúng ta không xứng đáng được yêu thương không? Tội nghiệp ghê!"
Buổi ghi hình cuối cùng cũng kết thúc.
Tới lúc ra về, nhóm khách mời lên chiếc xe buýt y như lúc họ đến.
Nhưng có một vài điều... đã không còn giống như trước nữa.
Đám trẻ con chen chúc bên cửa sổ xe, vẫy tay không ngừng, lưu luyến không muốn rời xa.
Đặc biệt là Như Nguyệt, Uông Tiểu Soái và Đường Hằng.
"Hức… Chị Kỷ Hòa, bọn em thật sự không nỡ để chị đi!"
"Chị Kỷ Hòa, nếu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2138785/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.