Kỷ Hòa khẽ thở dài:
"Tôi biết đồ ăn bên ngoài không tốt cho sức khỏe. Nhưng…"
Cô dừng lại một chút rồi mới tiếp lời:
"Có lẽ mấy đứa trẻ này chưa từng được ăn KFC bao giờ."
Hạ Phong sững người.
Anh là con nhà giàu, từ nhỏ đã chẳng thiếu thứ gì, KFC với anh chỉ là món ăn vặt tầm thường, thậm chí anh còn chẳng thèm để mắt tới.
Nhưng với những đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện…
KFC, có lẽ là một niềm ao ước xa xỉ.
Lông mày Hạ Phong giãn ra. Anh cảm thấy hơi hối hận vì lúc nãy đã ngăn cản.
"Vậy cứ để bọn họ đi thôi."
Không có chuyện gì để làm, Kỷ Hòa và Hạ Phong định về phòng làm việc tìm chỗ nghỉ trưa.
Khi đi ngang qua hành lang vắng vẻ, đột nhiên cả hai nghe thấy một âm thanh lạ.
Hạ Phong dừng bước, ngó nghiêng xung quanh:
"Tiếng gì vậy?"
Âm thanh rất nhỏ, ngắt quãng, nếu không để ý kỹ thì rất khó nghe thấy.
Hơn nữa, dường như ai đó đang cố tình đè nén nó.
Kỷ Hòa khẽ nghiêng đầu lắng nghe, rồi chậm rãi nói:
"Hình như là… tiếng trẻ con khóc."
Cô có tu vi, năm giác quan nhạy bén hơn người thường, nên rất nhanh đã xác định được nơi phát ra âm thanh.
Cô giơ tay chỉ về phía căn phòng nhỏ ở góc rẽ:
"Từ chỗ này."
Nhìn theo hướng tay cô, Hạ Phong giật mình:
"Cô chắc chứ?
"Sáng nay, Lý Tưởng nói với tôi rằng đây là phòng học dương cầm đã bị bỏ hoang, bình thường chẳng ai lui tới."
"Không nhầm đâu." Kỷ Hòa khẳng định.
Hạ Phong rùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2138797/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.