Vừa nghĩ đến đây, Cốc Tinh cầm lấy cây bút máy đặt bên cạnh.
Cô ta cúi xuống, đè mạnh đầu bút lên tờ giấy vẽ.
Đầu tiên là đôi mắt, rồi đến mũi, miệng…
Từng nét bút xiên xẹo chọc xuyên qua gương mặt Lữ Khả Khả trên giấy.
Mỗi nhát bút là một cơn bực bội bị đè nén.
Cô ta ấn mạnh đến mức ngòi bút xuyên thủng cả trang giấy, kéo dài những đường rách loằng ngoằng như những vết sẹo nham nhở.
Cuối cùng, gương mặt trên giấy bị xé nát đến mức chẳng còn nhận ra hình người.
Đến khi ngẩng đầu lên, Cốc Tinh mới nhận ra mình đã thở dốc từ lúc nào.
Nhìn tờ giấy rách bươm, cơn bực tức trong lòng cô ta cũng nguôi ngoai đôi chút.
Nhưng chỉ trong thoáng chốc, cô ta lại bật cười chua chát.
Làm như thế thì sao chứ?
Cũng chỉ là một hành động vô dụng.
Trong hiện thực, cô ta có thể làm gì được Lữ Khả Khả đây?
Cô ta chỉ là một kẻ nhát gan—một kẻ nhát gan chỉ dám trút giận lên giấy vẽ.
Sáng hôm sau, khi bước vào lớp, Cốc Tinh vừa tìm được một chỗ ngồi thì chợt nghe thấy tiếng xì xào của những người xung quanh.
"Cậu nghe gì chưa? Lữ Khả Khả bên khoa Mỹ thuật chết rồi đó!"
"Thật á? Sao chết?"
"Nghe nói đang nấu cơm trong phòng trọ thì xảy ra chuyện. Hình như lỡ tay làm đổ hộp đựng dao, ngã xuống, mặt đúng lúc bị…"
Chàng trai kia vừa nói vừa khua tay minh họa, nhưng không ai muốn tưởng tượng tiếp.
Cô gái ngồi cạnh rùng mình:
"Má ơi, cách chết này đáng sợ quá!"
"Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2552201/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.