Đúng như dự đoán, Cốc Tinh đang ở trong văn phòng của giáo sư Ngô Xuân.
Ngô Xuân là giáo viên hướng dẫn của cô ta, nổi tiếng nghiêm khắc trong khoa Mỹ thuật.
Nhưng cũng vì nghiêm khắc mà bà ấy đã đào tạo ra vô số sinh viên xuất sắc.
Vừa thấy Thẩm Đại đẩy cửa bước vào, Cốc Tinh lập tức đứng dậy.
"Đàn chị Thẩm Đại, chị tới rồi!"
Cô ta cười ngại ngùng, có vẻ hơi luống cuống. "Sao đột nhiên chị lại tìm em vậy? Em còn chưa kịp chuẩn bị đồ ăn mời chị nữa..."
Lời còn chưa dứt, ánh mắt Cốc Tinh đột nhiên đông cứng lại.
Bởi vì sau lưng Thẩm Đại còn có hai người khác—Kỷ Hòa và Thường Gia Ngôn.
Cốc Tinh vốn không giỏi giao tiếp, nay lại nhìn thấy hai người lạ mặt có ngoại hình bắt mắt, không khỏi lúng túng, vô thức chà xát hai bàn tay vào nhau.
Kỷ Hòa mỉm cười gật đầu với cô ta: "Chúng tôi vừa về trường cùng Tịch Nhược Phàm."
Hai mắt Cốc Tinh đột nhiên trợn to.
Kỷ Hòa quan sát biểu cảm ấy, bình tĩnh lên tiếng: "Có phải cô đang rất tò mò, tại sao Tịch Nhược Phàm lại không chết đúng không?"
Sắc mặt Cốc Tinh lập tức trở nên hoảng hốt. Ánh mắt cô ta trốn tránh, giọng nói lắp bắp: "Tôi… tôi không biết cô đang nói gì hết..."
Kỷ Hòa nhàn nhạt nói: "Bí mật của mấy tờ giấy vẽ đó, chắc cô biết rõ chứ?"
"Xoạt!"
Thẩm Đại rút một tờ giấy vẽ từ sau lưng ra.
Cả quá trình, cô ấy đều giữ rất cẩn thận, cuộn giấy vẽ lại thật chặt, chỉ sợ có chút tổn hại nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2552208/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.