"Mọi người nghe vậy chắc nghĩ nghề này rất lãng mạn, rất có tiền đúng không?"
Giọng Tô Mai mang theo chút mỉa mai xen lẫn chua chát.
"Nhưng thực tế không phải vậy. Trong giới hội họa, chỉ có những người đứng đầu mới kiếm được tiền. Còn lại? Cạp đất mà ăn."
Cô ấy khẽ thở dài, ánh mắt dừng trên đầu ngón tay mình.
"Kiên trì theo đuổi đam mê không sai, nhưng bọn tôi đã hai mươi lăm tuổi rồi, không còn trẻ nữa. Cũng đến lúc nghĩ đến chuyện kết hôn, ổn định cuộc sống. Vậy mà thu nhập của anh ấy vẫn chẳng ra sao, lúc may mắn thì có thể kiếm được trăm nghìn tệ, lúc xui xẻo thì không có nổi một xu."
Cô cười khổ.
"Điều này làm tôi rất lo lắng."
Quý Dương im lặng.
Anh ấy chưa từng yêu đương, cũng chẳng hiểu cảm giác đó thế nào. Nhưng nghe những lời này, anh mơ hồ cảm thấy… Tô Mai không hẳn trách móc, mà giống như đang tự chất vấn chính mình.
"Tôi đã khuyên anh ấy đổi nghề."
Cô ấy tiếp tục, giọng điệu hơi chùng xuống.
"Thật sự không được thì làm thêm nghề phụ cũng được. Chỉ cần có một công việc ổn định, dù là bảo vệ hay bồi bàn, ít ra còn có lương tháng. Nhưng anh ấy không muốn, còn nói nếu có công việc khác thì sẽ không thể cống hiến trọn vẹn cho hội họa."
Cô ngừng lại một chút, ánh mắt phức tạp.
"Anh ấy còn bảo sự nghiệp của mình đang có chuyển biến tốt, sẽ không mãi như thế này đâu. Rồi anh ấy nói tôi phải tin tưởng anh ấy."
Cô bật cười.
"Nhưng tôi thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2689871/chuong-524.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.