"Cảm ơn, cảm ơn cậu! Cậu đúng là một người tốt!" Người phụ nữ trung niên liên tục cúi đầu cảm ơn.
"Không có gì đâu ạ."
Quý Dương nhìn bà, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác lạ lẫm. Hình bóng người mẹ đã lâu không gặp thoáng hiện lên trong tâm trí anh.
Tiếc là… Haizz.
Anh nhớ đến trận cãi vã gay gắt với mẹ trước khi rời khỏi nhà, lòng chợt nặng trĩu.
Không muốn nghĩ thêm, Quý Dương lắc đầu xua đi phiền muộn, cúi xuống nhặt một quả cà chua lên, rồi cười khẽ: "Tiếc quá dì ơi, quả cà chua này bị rơi, hư luôn rồi."
Người phụ nữ trung niên nheo mắt nhìn theo, đôi mắt đã hơi mờ của bà không còn thấy rõ lắm. Bà gật đầu, chậc lưỡi: "... Đúng rồi."
"Cậu không biết đâu, con gái tôi thích ăn trứng tráng với cà chua lắm. Đáng tiếc lần này tôi không thể làm cho nó ăn được."
"Vậy thì để lần sau đi dì, nhất định sẽ có cơ hội mà!"
Quý Dương vừa nói, vừa tiếp tục cúi xuống nhặt đồ ăn rơi vãi.
Nhưng đúng lúc này, ngón tay anh chạm phải một thứ tròn tròn, mát lạnh.
Cái gì thế này?
Anh cúi đầu nhìn thử…
"Aaaaa!!!"
Quý Dương hét toáng lên, ngã ngồi xuống đất, dùng cả tay lẫn chân lùi ra sau.
"Cậu nhóc, cậu làm sao vậy? Kêu cái gì mà toáng lên thế?"
"M-Má ơi… Đầu! Đầu người!!"
Sợ hãi làm anh nói cũng không ra hơi.
Người phụ nữ trung niên cau mày, chậm rãi bước tới, cúi xuống nhặt thứ anh vừa nhìn thấy. Bà ngắm nghía rồi bật cười: "Đầu người nào chứ, cậu nhóc? Đây không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2689875/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.