Lúc đầu, Kỷ Hòa còn tưởng rằng số 1 vịnh Lam là một khu biệt thự cao cấp, kiểu một mét vuông có giá hàng chục nghìn, nếu không thì sao có thể khiến quỷ cuồng việc nhớ mãi không quên, dù đã chết cũng muốn đến nhìn lại một lần?
Nhưng không ngờ nơi này chỉ là một khu dân cư bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Chắc chắn chẳng ai nhìn vào mà liên tưởng đến hai chữ "có tiền" cả.
Số 1 vịnh Lam có bảo vệ trông cửa, người ngoài không vào được.
Một người một quỷ chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào.
Giờ đã hơn chín giờ đêm.
Những người tan làm thì lần lượt về nhà, còn đám thanh niên thích cuộc sống về đêm thì ăn mặc sành điệu, hào hứng rời đi.
Quỷ cuồng việc nhìn dòng người qua lại, khẽ thở dài một tiếng:
"Thật ra tôi không phải người bản địa thành phố S, tôi đến từ một vùng quê nhỏ. Sau khi tốt nghiệp, tôi muốn đến một thành phố lớn phồn hoa, thế nên mới quyết định ở lại đây."
"Bố mẹ tôi phản đối kịch liệt. Họ nói mức sống ở thành phố S cao lắm, công việc thì cạnh tranh, lương không đủ tiêu, thà về quê thi công chức còn hơn, lương ít nhưng ổn định."
"Tôi biết chứ, nhưng lúc ấy còn trẻ, chỉ muốn thử thách bản thân, cứ nghĩ rằng nếu cố gắng hết sức, tôi có thể tìm được chỗ đứng ở thành phố này."
"Nói là tìm chỗ đứng, nhưng thật ra tôi chẳng mơ xe sang biệt thự, chỉ mong có một góc nhỏ để an cư. Trước khi vào làm ở công ty
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2689878/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.