"Không sao!"
"Một mình thì một mình thôi."
"Ít ra có thể tận hưởng trọn vẹn cả phòng tập, cũng không tệ chút nào."
Tiểu Giai nhìn vào gương lớn dán tường, bắt đầu múa lại động tác đã được tập nhiều lần cho buổi biểu diễn sắp tới.
Bộ đồng phục khiêu vũ Latin màu trắng ôm lấy dáng người cô, dưới ánh trăng chiếu qua cửa sổ, làn da dường như càng thêm tái nhợt, phản chiếu trong gương trông chẳng khác nào một hồn ma.
Cô đứng yên một lát, bỗng nhếch môi cười.
"Nói có ma quỷ gì chứ..."
"Lúc này đây, trông mình còn giống ma hơn cả ma ấy!"
Nghĩ vậy, Tiểu Giai hứng chí nhe răng trêu chính mình trong gương. Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, khóe mắt cô thoáng thấy một cái bóng trắng lướt qua phía sau mình.
"Ai đó?!"
Tiểu Giai giật mình quay phắt lại, bật thốt lên.
Thế nhưng, phòng tập vẫn trống không.
Ngoại trừ giọng nói của chính cô vang vọng trong không gian rộng lớn, chẳng có bất kỳ ai khác.
Rõ ràng, cả phòng chỉ có mỗi mình cô mà thôi...
Cơn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng.
Dù gan có lớn đến đâu, lúc này Tiểu Giai cũng bắt đầu cảm thấy bất an. Cô nhớ đến những lời đồn kỳ lạ về phòng tập dạo gần đây, trong lòng càng thêm hoảng hốt, chẳng còn tâm trí nào tiếp tục luyện tập nữa.
Cô vội vàng thu dọn đồ đạc, ôm đồng phục của mình rồi bước nhanh vào phòng thay đồ.
Chỉ muốn thay đồ thật nhanh rồi rời khỏi nơi này.
Tiểu Giai gần như vội vàng thay đồ, động tác hấp tấp đến mức vô tình kéo đứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2689901/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.