"Từ sau khi Coisini không còn hồi âm tin nhắn nữa, em vẫn luôn nhớ đến cậu ấy."
Tsukino Usagi cúi đầu, giọng nói có chút chùng xuống.
"Có lúc… ngay cả khi đang trên lớp, em cũng ngẩn người ra. Trên giấy nháp vô thức viết đầy tên cậu ấy. Mỗi khi rảnh rỗi, em lại lấy những lá thư ra đọc đi đọc lại, nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ mà bọn em từng chia sẻ."
Cô bé hít sâu một hơi, rồi cười khổ:
"Kết quả là… thành tích của em cũng bị ảnh hưởng theo. Lần đầu tiên rớt khỏi top 5 toàn khóa."
Dưới phần bình luận lập tức bùng nổ:
"Em gái ơi, đừng nghĩ nhiều nữa! Tuy hơi tàn nhẫn, nhưng biết đâu cậu ta chán em rồi, có người mới rồi đó?"
"Trời ạ… Vừa nãy còn nói về tình yêu thanh xuân vườn trường, mà sao giờ đã biến thành chuyện đau lòng vậy? Học sinh cấp ba này mà xấu xa thì cũng không thua gì người trưởng thành đâu!"
"Chịu khó học hành đi em ơi! Thay vì lãng phí thời gian vì một thằng con trai vô tâm, thà làm thêm vài bài toán còn hơn!"
Tsukino Usagi mím môi, kiên định nói:
"Cho dù cậu ấy có là một tên cặn bã đi chăng nữa, em cũng muốn biết rốt cuộc cậu ấy là ai. Em muốn gặp cậu ấy một lần, không thể để uổng phí hai tháng tình cảm mà em đã dành cho cậu ấy được."
Cô bé nhìn Kỷ Hòa, ánh mắt mong chờ:
"Chị Kỷ Hòa, chị bói giúp em đi."
Kỷ Hòa trầm ngâm, nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay tính toán. Một lúc sau, cô thở dài một tiếng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2689912/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.