Cô ấy đặt ly nước xuống bàn, nghiêng đầu nói:
"Hơn nữa, trước giờ tớ mới chỉ nhắn tin với cậu qua mạng thôi, đã đưa đồ thật ra cho cậu xem đâu! Đúng lúc hôm nay tớ cũng mang theo, để tớ cho cậu nhìn thử."
Nói rồi, Đường Phiên Nhiên đưa tay lên cổ, kéo sợi dây chuyền từ trong áo ra.
Đó là một sợi dây xoắn màu đen, trên đó treo một bức tượng phụ nữ màu vàng.
Người phụ nữ ấy rủ mắt xuống, nét mặt dịu dàng nhưng lại xen lẫn chút thương xót.
Thoạt nhìn không có gì kỳ lạ.
Nhưng khi nhìn kỹ lại, dù đứng ở góc độ nào, người ta cũng có cảm giác như ánh mắt của bức tượng đang chằm chằm dõi theo mình.
Một cảm giác quái dị khó tả.
Càng nhìn lâu, càng khiến người khác thấy khó chịu.
Kiều Lê cũng cảm thấy như vậy.
Cô ấy hơi nhíu mày, thẳng thắn bày tỏ sự chán ghét: "Sao nó xấu quá vậy."
"Xấu á?"
Đường Phiên Nhiên cầm lại mặt dây chuyền, định phản bác nhưng nhìn một hồi cũng không tìm ra lý do gì để bênh vực.
Cuối cùng, cô ấy đành lẩm bẩm:
"Được rồi… đúng là có hơi xấu thật. Nhưng mà hữu ích lắm đấy!"
"Hai người đừng vội không tin!" Đường Phiên Nhiên vừa nói vừa mở túi, lấy ra một sợi dây chuyền bạc, trên mặt dây có hình khắc tinh xảo. "Ban đầu tớ cũng thấy chuyện dây chuyền cầu con này thật vớ vẩn. Nhưng mà… tớ có một người bạn, cô ấy rất muốn có con, đi khám vô số bác sĩ, uống không biết bao nhiêu thuốc điều dưỡng mà vẫn chẳng có động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2689918/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.