Bạn bè, người thân vẫn thường hỏi:
"Bình thường cậu làm nghề gì?"
Cậu chỉ cười nhạt, đáp:
"Tôi là nhà văn."
Nhưng khi có người hỏi đến tác phẩm tiêu biểu của cậu, cậu lại im lặng.
Thật nực cười.
Viết lách bao nhiêu năm trời, đến một cuốn sách mang tên mình cũng không có.
Bùi Thế đang chìm trong suy nghĩ thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
Ngô Liêu tươi cười bước tới, tâm trạng vô cùng tốt.
"Vừa rồi tôi nói chuyện với đạo diễn Giang, bộ phim tiếp theo anh ấy muốn quay là thể loại hồi hộp. Chúng ta viết một tiểu thuyết trinh sát hình sự đi, cậu lập dàn ý trước, tôi sẽ gửi cho đạo diễn Giang xem."
Bùi Thế không trả lời ngay.
Cậu nắm chặt bàn tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Ngô Liêu, giọng nói trầm xuống, đầy áp lực:
"Thứ đó, anh có thể đưa cho tôi rồi chứ?"
Ngô Liêu vẫn cười, nhàn nhạt đáp:
"Không vội."
Bùi Thế cười lạnh.
"Sao lại không vội? Lúc trước chúng ta đã thỏa thuận rõ ràng. 'Người Hai Mặt' là cuốn tiểu thuyết cuối cùng tôi viết thay anh. Chỉ cần tôi hoàn thành, anh sẽ đưa thứ đó cho tôi. Bây giờ lại muốn đổi ý?"
Ngô Liêu nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
"Đổi ý thì sao? Cái giá của việc đổi ý, tôi có thể chấp nhận được. Mà cậu thì không."
Giọng điệu của anh ta nhẹ nhàng như đang nói chuyện phiếm, nhưng từng chữ thốt ra lại như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim người khác.
"Nếu không chịu nổi thì tốt nhất là im miệng lại."
Dứt lời, Ngô Liêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2689926/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.