"Thật ra thì không cần chạy đâu."
Giọng nói bình tĩnh của Kỷ Hòa vang lên trong tai nghe của Bánh Su Kem.
"Đừng báo cảnh sát, cũng không cần sợ. Em thử quay đầu lại xem người đi theo mình rốt cuộc là ai."
Bánh Su Kem: "?"
Sao nghe giọng chị Kỷ Hòa có vẻ chắc chắn thế này? Chẳng lẽ cái người theo dõi em bấy lâu nay lại là người quen sao?
Thực ra, em ấy cũng từng thử quay đầu lại để nhìn xem người kia là ai. Nhưng đối phương cảnh giác rất cao, mỗi lần em ấy vừa xoay người, người đó đã biến mất chẳng để lại dấu vết.
Em ấy thậm chí còn chủ động đi tìm vài lần nhưng không thấy. Có vẻ như người này không có ý xấu với mình.
Bánh Su Kem suy nghĩ một lát, rồi cúi xuống nhặt mấy viên đá vụn bên đường, nắm chặt trong tay.
Lần này, em ấy cố tình đi chậm lại.
Khi ngang qua một chiếc đèn đường, em ấy liếc mắt nhìn bóng người đằng sau, áng chừng vị trí của đối phương.
Ngay sau đó, cả nắm đá vụn trong tay bị ném mạnh về phía sau.
"A!"
Người kia bị đá đập trúng, lập tức kêu lên đầy bất ngờ.
Nhân cơ hội đó, Bánh Su Kem vội vã quay người lại.
Thế nhưng khi nhìn rõ gương mặt người nọ, em ấy hoàn toàn sững sờ.
"Chú... chú Ngụy?"
Ngụy Lương trúng mấy viên đá, đau đến mức phải ôm đầu, còn một viên nện trúng đầu gối khiến ông ấy nhăn mặt nhăn mày tại chỗ.
Bánh Su Kem nhìn ông ấy, khóe miệng giật giật.
"... Sao lại là chú?"
Giọng nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2689931/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.