May Mắn Liên Tục lặng người, trong lòng dậy lên những cảm xúc khó tả. Nhưng chỉ sau giây lát, bà ta đột nhiên đứng bật dậy.
Kỷ Hòa nhíu mày, hỏi:
"Bà định làm gì?"
May Mắn Liên Tục đáp ngay không chút nghĩ ngợi:
"Đương nhiên là đến quán ăn kia kéo nó về ngay! Tôi chỉ cần nó học hành cho giỏi, không cần nó làm những thứ vô bổ đó! Hiện tại nó đang học lớp mười một, đây là thời điểm quan trọng nhất. Việc gì phải lãng phí thời gian để kiếm mấy đồng tiền lẻ chứ? Nó nên tập trung hết tâm tư vào việc học thì hơn!"
Kỷ Hòa không tỏ vẻ ngạc nhiên trước phản ứng của bà ta, chỉ lắc đầu nhẹ nhàng:
"Tôi khuyên bà đừng làm vậy."
"Tại sao?" May Mắn Liên Tục cau mày.
"Thứ nhất, thành tích của con gái bà rất tốt. Dựa vào ngày sinh của cô bé, tôi có thể thấy gần đây điểm số của cô bé rất cao, bà không cần lo lắng quá."
"Thứ hai…" Kỷ Hòa hơi dừng lại, ánh mắt sắc bén nhưng cũng có phần dịu dàng. "Lý do con gái bà phải lén lút đi làm thêm, ngoài mong muốn tạo cho bà một sự bất ngờ, còn vì cô bé biết nếu bà phát hiện ra, chắc chắn bà sẽ phản đối. Nhưng cô bé thật lòng muốn dành tặng món quà này cho bà."
"Bà cảm thấy việc làm này là lãng phí thời gian, là vô nghĩa. Nhưng với người tặng quà, đây lại là cả tấm lòng. Cô bé chỉ muốn bà vui vẻ mà thôi. Vì vậy, tốt nhất là bà cứ giả vờ như không biết, nhận lấy món quà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2689938/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.