Hai người đều cảm thấy bản thân đã rải đủ "cẩu lương" rồi. Nếu tiếp tục nữa thì đúng là không nể mặt những "chó độc thân" đang dậy sóng trong bão bình luận.
Quách Thần lại bày tỏ lòng biết ơn với Kỷ Hòa một lần nữa, sau đó chuẩn bị đăng xuất.
Nhưng ngay lúc này, giọng Kỷ Hòa vang lên: "Chờ một chút."
Anh khựng lại, quay sang nhìn cô.
"Anh này, tôi có vài vấn đề muốn hỏi."
Quách Thần lập tức ngồi thẳng lưng, vẻ nghiêm túc hẳn: "Cô hỏi đi, chủ kênh."
"Bà nội của anh có phải họ Vương không?"
Anh ngớ người nhưng vẫn gật đầu: "Đúng."
Trong lòng bắt đầu dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Không phải chứ? Kỷ Hòa đúng là thần kỳ như những gì anh đã thấy trên livestream?
Chỉ nhìn mặt mà có thể đoán ra được những chuyện này sao?
"Bố của anh họ Phan phải không?"
Quách Thần hơi giật mình, nhưng vẫn đáp: "Đúng thế..."
Mặc dù trả lời nhưng trong lòng anh càng thêm bối rối.
Kỷ Hòa hỏi nhiều vậy để làm gì? Chuyện này có liên quan gì đến chuyện tình cảm của anh chứ?
Cô tiếp tục: "Hiện tại anh có thể liên lạc với bố anh không?"
Anh chớp mắt, hơi lưỡng lự: "Được, nhưng mà... Có chuyện gì thế?"
Chẳng lẽ... muốn hẹn hò cũng phải hỏi ý kiến bố à? Hay hỏi xem ông có đồng ý không?!
Kỷ Hòa thản nhiên: "Anh thử hỏi xem, bố anh có biết Phan Liên Phượng không."
Mặc dù hoang mang cực độ, Quách Thần vẫn ngoan ngoãn lấy điện thoại gọi về nhà.
Một lát sau, anh cúp máy, vẻ mặt vừa khó hiểu vừa ngạc nhiên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2689977/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.