Tĩnh Huyền vốn cho rằng kế hoạch hoàn hảo, nhưng ông ta lại không ngờ rằng mình đã bị Kỷ Hòa nhìn thấu ngay từ đầu.
Cô thuận nước đẩy thuyền, âm thầm thay đổi bố cục trận pháp. Đáng lẽ đây là trận pháp bắt quỷ, nhưng cô đã sửa nó thành trận pháp bắt người, đợi cho Tĩnh Huyền tự chui đầu vào lưới.
Mạnh Phi Văn kinh ngạc: "Tại sao ông ta lại muốn phá hủy trận pháp?"
"Chẳng lẽ ông ta cùng phe với nữ quỷ, không muốn cô bắt được cô ta?"
"Không."
Kỷ Hòa chậm rãi lắc đầu.
"Thay vì nói ông ta không muốn tôi bắt nữ quỷ, chẳng bằng nói ông ta không muốn tôi nhìn thấy nữ quỷ, không muốn tôi biết chân tướng."
Cô vừa dứt lời, ánh mắt lập tức chuyển hướng sang Mạnh Phi Văn.
Mà sắc mặt của cậu ta cũng đã trở nên khó coi.
"Về phần chân tướng là gì…"
Kỷ Hòa nhàn nhạt nói, ngữ điệu như dòng nước chảy nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe không rét mà run.
"Sợ rằng phải hỏi em trai tốt của anh rồi."
"Đừng có nói bậy!"
Mạnh Phi Văn đột ngột quát lên, giọng nói lộ rõ vẻ hoảng loạn.
"Tôi chẳng biết gì hết!"
"Vậy cậu có thể giải thích vì sao cậu vốn là một người què, nhưng năm mười lăm tuổi lại đột nhiên khỏi hẳn, trở thành một người lành lặn không?"
"!!!"
Mạnh Phi Văn cứng đờ người, gương mặt lập tức biến sắc.
Cậu hai nhà họ Mạnh, trước năm mười lăm tuổi đúng là một người tàn tật bẩm sinh, điều này chỉ có những người trong nhà họ Mạnh biết, gần như không lọt ra ngoài.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2689997/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.