Điều đáng sợ nhất không phải là khoảnh khắc mẹ rời khỏi thế gian, mà là từng phút giây sau đó, khi cô vô tình nhớ đến mẹ trong những điều nhỏ nhặt nhất.
Nỗi đau không chỉ đến từ di ảnh đặt trên bàn thờ.
Mà là mỗi lần đi ngang qua một quán ăn từng cùng mẹ ghé vào.
Là khi bước chân vào một cửa hàng hai mẹ con từng đi dạo.
Là lúc vô tình nhìn thấy bộ quần áo mà mẹ đã từng mua cho cô.
Trên đời này, tất cả đều là ký ức mà mẹ để lại.
Nhưng người đã để lại những ký ức ấy, mãi mãi không bao giờ xuất hiện nữa.
Những ngày này, Diêu Tịnh vẫn thường hay nói chuyện với mẹ.
Cô kể rất nhiều, rất nhiều thứ, cứ như đang bù lại những tháng ngày xa cách trước đây.
Cô nói về cuộc sống, về những chuyện nhỏ nhặt xảy ra xung quanh, về những điều cô cảm thấy buồn cười hay vô nghĩa.
Triệu Liên vẫn luôn dịu dàng lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười gật đầu.
Cho đến khi—
"Mẹ, sao mẹ không hỏi con thi đại học thế nào?"
Diêu Tịnh tò mò hỏi.
Trước đây, mẹ là người quan tâm chuyện học hành của cô nhất. Những lần điểm số không tốt, dù cô không chủ động nói, mẹ cũng sẽ hỏi bằng được.
Vậy mà bây giờ, hai mẹ con đã nói chuyện rất lâu, mẹ lại chẳng nhắc đến chuyện này.
Triệu Liên khẽ thở dài:
"Haiz, mẹ không muốn hỏi nữa. Con gái của mẹ, mẹ chỉ mong con vui vẻ là được rồi."
Trải qua một lần cận kề cái chết, suy nghĩ của bà cũng thay đổi rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2695833/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.