Trên gương mặt Hứa Kim Phượng thoáng hiện vẻ ngượng ngùng, giọng bà trầm xuống, mang theo chút bùi ngùi:
"Lúc trước, tôi chỉ lo kiếm tiền, chỉ biết nấu cơm cho người ngoài. Giờ đây, vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, tôi chỉ muốn nấu một bữa cơm cho chính gia đình mình thôi."
Bà cười buồn, ánh mắt vương chút tiếc nuối:
"Con trai tôi không biết nấu ăn, còn chồng tôi thì... món ông ấy nấu thật sự rất khó ăn. Trong nhà, chỉ có tôi là nấu được cơm ngon. Nhưng mà từ nay về sau, dù họ có muốn ăn cơm tôi nấu, cũng không còn cơ hội nữa rồi..."
Bây giờ, Hứa Kim Phượng chỉ là một linh hồn, hơn nữa, tu vi của bà chưa đủ để chạm vào bất cứ vật gì trong thế giới loài người.
Kỷ Hòa nhìn bà một lúc, rồi quyết định làm theo cách cô từng giúp Tô Mai. Cô cẩn thận cắt một người giấy nhỏ, niệm chú biến nó thành một cơ thể tạm thời, giúp bà có thể một lần nữa nấu ăn bằng chính đôi tay mình.
Hứa Kim Phượng run rẩy đón lấy hình nhân giấy, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động:
"Cảm ơn cô gái... Cảm ơn cô..."
Bà khẽ lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má, rồi như nhớ ra điều gì, liền nở một nụ cười dịu dàng:
"Con trai tôi thích nhất là món thịt viên tôi làm."
Trong ánh mắt bà ánh lên những hồi ức đẹp đẽ:
"Tôi sẽ nấu thật nhiều món ngon, lấp đầy tủ lạnh. Như vậy, khi con trai nhớ đến tôi, nó vẫn có thể ăn được cơm mẹ nấu..."
Tiễn đi ba hồn ma, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2695835/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.