Lục Lâm Tĩnh gõ cửa hồi lâu nhưng không có ai đáp lại.
"Xem ra chúng ta không may mắn lắm, hình như chú Phạm không có nhà..."
Cô ấy vừa nói xong thì cánh cửa kẽo kẹt mở ra.
Một gương mặt dữ tợn bất thình lình xuất hiện ngay trước mắt.
Một con mắt của ông ta mở trừng trừng, còn con kia lại híp hờ, che lấp bởi những đụn thịt sần sùi chồng chất. Khuôn mặt méo mó, làn da gồ ghề lồi lõm như tổ mối, khiến ai nhìn cũng vô thức cảm thấy buồn nôn.
Lục Lâm Tĩnh không kìm được mà ré lên một tiếng.
Cô biết phản ứng như vậy là không hay, bất lịch sự với chủ nhà nên vội đưa tay bịt miệng, lắp bắp xin lỗi:
"Xin lỗi, xin lỗi chú Phạm, cháu không cố ý đâu ạ..."
Chú Phạm khẽ nhếch môi, giọng ông khàn đặc, thô ráp như thể đã rất lâu rồi chưa mở miệng nói chuyện:
"Không sao."
Lục Lâm Viên nhìn ông ta, lòng dâng lên chút hoài nghi. Có phải trận hỏa hoạn năm đó đã đốt cháy cả dây thanh quản của chú Phạm không, nên giọng ông mới trở nên như vậy?
Người đàn ông lớn tuổi thở dài, tiếp lời:
"Người nên xin lỗi là tôi mới phải. Biết mình trông thế này, lẽ ra tôi nên đeo khẩu trang trước khi mở cửa."
Ông ta né sang một bên, ra hiệu cho hai chị em nhà họ Lục bước vào.
"Hai cô vào nhà đi, cứ tự nhiên ngồi xuống."
Tuy bề ngoài có phần đáng sợ, nhưng thái độ của chú Phạm lại rất thân thiện.
Dù sao, sau vụ hỏa hoạn năm đó, nhà họ Lục đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2695853/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.