Chú Phạm nhìn con rắn nhỏ đang trườn chậm rãi trước mặt, ánh mắt ông ta phức tạp. Ông khẽ cười khổ, như đang tự nói với chính mình:
"Không sao đâu... Trước đây, những người ở công trường đã giết sạch cả gia đình của bọn mày. Giờ bọn mày có không cam lòng cũng là lẽ thường tình thôi."
Ông ta khẽ thở dài, ánh mắt trầm xuống.
"Bây giờ tao là người cuối cùng còn sót lại trong đội xây dựng ngày đó. Vậy thì... những oán hận của bọn mày chắc cũng nên chấm dứt rồi."
Nói xong, chú Phạm cảm thấy toàn thân kiệt sức, mí mắt nặng trĩu rồi ngất đi.
Khi mở mắt lần nữa, ông phát hiện mình đã nằm trong bệnh viện. Ban đầu, ông vẫn luôn cho rằng đó là nhờ mình may mắn, kịp thời được cứu. Nhưng giờ đây, nghe những lời của Kỷ Hòa, ông chợt nhận ra sự thật dường như không phải như vậy.
"Con rắn đó... đã cứu tôi?" Chú Phạm ngạc nhiên thốt lên.
"Đúng vậy," Kỷ Hòa gật đầu chắc nịch. "Chúng nó đã kéo thanh xà ngang ra giúp chú, còn đẩy chú ra khỏi đám cháy. Nếu không nhờ bọn chúng, chú không chỉ đơn giản là bị thương nặng và mất đi đôi chân đâu..."
Chú Phạm thoáng sững sờ. Bình thường, loài rắn đâu thể làm được chuyện này. Nhưng nếu là những con rắn đã tu luyện thành yêu, thì việc đó cũng không còn là điều bất khả thi.
Kỷ Hòa suy tư một lúc, sau đó chậm rãi nói:
"Sở dĩ bọn chúng cứu chú, có lẽ là vì những lời chú đã từng nói trước kia."
Lời nói ư?
Chú Phạm ngẩn người, cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2695855/chuong-553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.