Bà Tân Quả hành động rất nhanh.
Nhà hát Robin Seth là địa bàn của bà ta, từng ngóc ngách nơi này đều nằm trong lòng bàn tay. Trong chớp mắt, bóng dáng bà ta đã biến mất vào màn đêm.
Kỷ Hòa thu ánh mắt lại, sắc mặt bình tĩnh.
Nếu nghĩ rằng bà ta chỉ biết bỏ chạy, vậy thì đúng là đánh giá quá thấp người phụ nữ này rồi.
Cô suy nghĩ trong giây lát, rồi xoay người bước nhanh đến một căn phòng.
Phòng của Diệp Chi Tinh.
Không chần chừ, Kỷ Hòa nâng chân—
“Rầm!”
Cửa bị đá văng ra.
Bên trong căn phòng hỗn độn, mảnh gương vỡ vương vãi khắp nơi. Nhưng thứ khiến Kỷ Hòa chú ý nhất là—
Tấm gương lớn nhất đã bị đập nát.
Sau lớp gương vỡ, một lối đi bí mật đen ngòm lộ ra.
Kỷ Hòa nhướng mày, khẽ cười.
“Xem ra, nhóc con này cũng không phải vô dụng.”
Lối đi hẹp và tối tăm, không khí ẩm ướt đến khó chịu.
Những giọt nước đọng nhỏ tí tách xuống nền đất. Chuột cống len lén chạy vụt qua, đôi mắt nhỏ lóe lên ánh sáng đỏ quái dị trong bóng tối.
Kỷ Hòa cúi người, cẩn thận quan sát lối đi thì bỗng—
“Cô Kỷ...”
Một giọng nói yếu ớt vang lên sau lưng.
Kỷ Hòa quay phắt lại.
Diệp Chi Dương đứng đó, vịn vào tường, từng bước loạng choạng đi tới.
Trên mặt anh ấy vẫn còn lớp hóa trang nhợt nhạt quái dị của buổi biểu diễn. Đôi tay, đôi chân vặn vẹo như bị ai đó kéo lê suốt quãng đường dài.
Trước đây, bà Tân Quả muốn biến anh thành con rối sống, từng trói chặt anh lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2695865/chuong-563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.