Bóng dáng phía trước khẽ lay động, dần dần trở nên rõ ràng hơn...
Một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Kiều Lê, sao vậy?"
Là Kỷ Hòa!
Cô đang đứng ngay trước mặt Kiều Lê, ánh mắt lo lắng nhìn cô.
"Kiều Lê, sao vậy? Sao đứng yên không nhúc nhích thế?"
"À... không sao."
Kiều Lê cuối cùng cũng hoàn hồn, khẽ nhếch miệng cười, nhưng nụ cười có phần gượng gạo.
"Vừa nãy tôi có cảm giác như có một cô gái mặc đồ đỏ đi theo mình... Không biết có phải ảo giác không."
Kỷ Hòa chăm chú quan sát cô một lúc rồi lắc đầu:
"Là ảo giác của cô thôi, tôi không thấy gì cả. Tình trạng của cô tệ đến mức này rồi sao?"
Mới chỉ vài ngày không gặp, không ngờ Kiều Lê lại trở nên như thế này.
Kiều Lê đưa tay xoa xoa thái dương, giọng nói lộ vẻ mệt mỏi:
"Ừ. Tôi còn nghi ngờ không biết có phải do thức đêm quá nhiều mà sinh ra ảo giác không. Có khi sắp đột tử rồi ấy chứ."
"Cô còn có tâm trạng đùa à?"
Kỷ Hòa nhíu mày, ngữ điệu mang theo chút trách móc:
"Đi thôi, chúng ta đi khám bác sĩ ngay."
Thấy Kỷ Hòa đến, trong lòng Kiều Lê cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào.
Trên người Kỷ Hòa luôn có một loại sức mạnh kỳ lạ, khiến người khác có cảm giác an toàn.
Chỉ cần có cô ở đây, dường như mọi chuyện đều sẽ ổn.
Cả hai cùng bước đi.
Kỷ Hòa đi phía trước, còn Kiều Lê vì không khỏe nên chậm hơn một chút, dần dần tụt lại phía sau.
Cô luôn cảm thấy hôm nay Kỷ Hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2695886/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.