Mặc dù đã mất đi đôi mắt, nhưng từ giọng nói của Thẩm Thiến vẫn có thể nghe ra sự lạnh lẽo, oán hận xen lẫn không cam lòng.
"Tôi không dám tưởng tượng mẹ tôi sẽ đau lòng đến mức nào khi biết tôi đã chết... Đương nhiên bà ấy sẽ không tin cái chết của tôi là bình thường, nhưng có thể làm được gì chứ? Nhà họ Ân thao túng mọi thứ, còn Ân Vân thì đã hoàn toàn rút lui một cách êm đẹp."
Cô cười nhạt, giọng nói tràn đầy chua xót. Đúng là quá thảm.
Nhưng may mắn thay, cô đã gặp được Kỷ Hòa.
Giờ đây, kẻ thảm hại không phải cô, mà chính là Ân Vân và Trần Tâm Tâm.
Kỷ Hòa nhìn cô, chậm rãi nói: "Tôi có thể giúp cô báo thù, nhưng tôi cần cô đánh đổi một nửa công đức mà cô có được khi còn sống."
Thẩm Thiến ngơ ngác: "Công đức là gì?"
Cả đời cô chưa từng tiếp xúc với những chuyện liên quan đến tâm linh hay số mệnh, khái niệm này hoàn toàn xa lạ.
Sau khi nghe Kỷ Hòa giải thích, cô không hề chần chừ mà lập tức gật đầu: "Được."
Báo thù kiếp này còn chưa xong, quan tâm gì đến kiếp sau chứ?
Giải quyết những kẻ đáng bị trừng phạt trước rồi tính tiếp!
Ngay sau đó, Kỷ Hòa liền liên lạc với Yến Tâm, kể lại toàn bộ sự việc.
Sau khi cúp máy, cô quay sang nói: "Đi thôi."
Câu nói này không chỉ dành cho Kiều Lê mà còn nói với Thẩm Thiến.
Thẩm Thiến hơi sững sờ: "Hả? Đi đâu cơ?"
"Cô không muốn gặp bạn trai của mình sao?"
Một câu nói nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2695891/chuong-589.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.