"Người đưa mê hồn hương cho Lưu Hạo Thần là cô đúng không?" Yến Lâm nhướng mày, giọng nói lạnh lùng vang lên. "Cũng chính cô đã dạy Hấp Vận trận cho Thượng Quan Hành?"
Tống Chiêu Đệ khẽ nhếch môi, ánh mắt không gợn sóng: "Đúng vậy, tất cả đều là tôi làm."
Cô ta không trốn tránh, không phủ nhận, mà thản nhiên thừa nhận mọi tội lỗi của mình.
Kỷ Hòa lặng lẽ quan sát Tống Chiêu Đệ, bỗng nhiên trong lòng dấy lên một cảm giác khó hiểu. Theo lời kể của Kiều Lê, Tống Duệ là một thần y lẫy lừng, nếu vậy thì nhà họ Tống đáng ra không thiếu tiền. Nhưng nhìn bộ dạng của Tống Chiêu Đệ bây giờ, cô ta chẳng khác nào một kẻ vì tiền mà bất chấp tất cả.
Liệu cô ta thực sự thiếu tiền đến mức đó sao?
Yến Lâm không hứng thú với lý do hay động cơ. Với cô, phạm tội là phạm tội, chỉ cần có tội thì phải trả giá.
"Nhưng tôi có một yêu cầu." Tống Chiêu Đệ đột nhiên lên tiếng, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm hai người đối diện. "Trước khi theo hai cô đi, tôi muốn về nhà một chuyến."
Yến Lâm khoanh tay, hừ nhẹ: "Muốn nói lời tạm biệt với cha mẹ à?"
Tống Chiêu Đệ cười nhạt, đôi mắt hiện lên vẻ châm biếm: "Cô cứ xem như vậy đi."
Yến Lâm trầm ngâm vài giây, sau đó gật đầu: "Được."
Dù sao Cục Điều Tra Hiện Tượng Siêu Nhiên cũng không phải là tổ chức vô cảm. Chỉ cần không có khả năng chạy trốn, cho cô ta thời gian xử lý chuyện riêng cũng chẳng sao.
Để phòng ngừa bất trắc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2695894/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.